KHOẢNH KHẮC NÀO KHIẾN BẠN QUYẾT ĐỊNH SẼ KHÔNG LƯƠNG THIỆN NỮA?

Tôi không còn muốn lương thiện với gia đình nhà chồng kể từ một lần họp gia đình.

Chuyện là: Chồng và em trai của anh cùng mở công ty, muốn gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Tôi không đồng ý vì em trai của anh là kiểu người không biết nhìn xa trông rộng, tuyệt đối không có khiếu kinh doanh.

Anh và mẹ anh thuyết phục tôi, hy vọng tôi có thể giúp đỡ và bỏ chút công sức vì cái nhà này.

Công ty được thành lập. Tất cả những công việc tạp vụ lằng nhằng đều là tôi làm hết, từ nộp thuế, vay tiền, tuyển nhân sự, đào tạo,… Ba năm trôi qua, ngoài năm mới thì còn lại tôi chẳng có ngày nghỉ nào cả. Thời gian này, tôi sinh con thứ hai, vừa mới đầy tháng lại phải gượng dậy đi làm.

Ba năm, tôi chỉ nhận tiền lương 1000 tệ/tháng, tận tâm tận lực, không hề có một chút ích kỷ tư tâm gì cả. Công ty phát triển từ 200 nghìn tệ đến 6 triệu tệ.

Trước Tết năm nay, chồng đột nhiên đề nghị không cho em dâu (vợ của em trai anh) nhận tiền lương nữa, vì cô ấy chưa hề đi làm mà chỉ biết mỗi tháng lên công ty đúng một ngày để nhận lương như tôi mà thôi.

Sau đó, em trai anh nói với tôi: “Vợ em không được nhận thì chị dâu cũng không được nhận.”

Tôi hỏi cậu ta: “Tại sao tôi lại không thể nhận?”

Cậu ta nói: “Chị cũng chẳng có làm gì cả, chỉ chạy tới chạy lui chỗ Chi cục thuế với ngân hàng mà thôi. Mấy việc này chỉ cần bỏ ra 500 tệ/tháng là có thể thuê người khác làm rồi.”

Lúc đó, mẹ chồng không nói gì cả, bà đang ôm con trai nhỏ giúp tôi. Mỗi lần tôi tăng ca đến khuya thì bà đều biết. Cuối tuần tôi thường dẫn con trai lớn đến công ty để làm tăng ca, bà cũng biết. Nhưng bà chẳng hề lên tiếng. Chồng tôi cũng vậy, không nói một lời.

Tôi điên tiết lên: “Tôi mang con nhỏ đi làm, vợ cậu thì ngày ngày ở nhà ăn rồi ngủ. Thế thì tại sao cô ta có lương còn tôi thì không? Tôi cũng chẳng thèm 1000 tệ đó. Không cần nói nhiều. Không làm nữa!”

Tôi nhanh chóng bàn giao công việc, thoát khỏi nhóm chat công ty, thoát luôn khỏi nhóm chat của gia đình.

Tôi không quan tâm đến lương bổng. Thứ tôi để ý chính là sự xem nhẹ của mọi người trước nỗ lực và cống hiến của tôi.

Kể từ ngày hôm đó, tôi hứa với lòng mình rằng bản thân phải cứng cáp và mạnh mẽ, không được hiền lành nữa.

Hiện tại, tài vụ của công ty chồng cứ đến rồi lại đi, chẳng thể tìm được người. Tiền vốn thì đổ dồn đầu tư vào mấy dự án, ngân hàng cũng chẳng thể vay được nữa.

Tối hôm qua, chồng và mẹ lại diễn kịch, đến trước mặt tôi vừa khóc vừa nói công ty sắp phá sản. Tôi im im không nói gì cả, đóng cửa đi ngủ.

Sau đó, chồng lại đến năn nỉ vì công ty không thể vay ngân hàng được, cũng do nhiều nguyên nhân lắm. Nhưng tôi không đồng ý. Lúc tôi cần anh thì anh đã ở đâu? Vậy thì tôi cũng sẽ như vậy!

Bố mẹ chồng lại đến nản nỉ tôi. Tôi nói: “Không cần cầu xin con làm gì. Bố mẹ chỉ muốn tìm một nhân viên biết cần cù chăm chỉ làm việc, chứ không phải vì thật sự cảm thấy có lỗi với con.

Mẹ chồng nói: “Sao cô lại ác độc như vậy. Chẳng lẽ không lại đứng đó nhìn công ty nhà mình sụp đổ sao?”

Tôi không nói gì nữa, cũng không biết phải nói thế nào với họ.

Mẹ chồng có vẻ nhún nhường một chút, truyền đạt lại lời của cậu em chồng, hy vọng tôi sẽ đi làm trở lại, mọi chuyện coi như bỏ qua.

Tôi nói: “Làm sao mà bỏ qua dễ dàng như vậy được ạ! Thay vì giúp hai con trai của mẹ kiếm tiền, chi bằng con tự kiếm tiền cho mình xài còn hơn. Lúc trước con cũng đi làm, nhưng mà có được coi như làm công ăn lương như người bình thường không? Nếu mẹ cảm thấy con có lỗi với gia đình mẹ thì bảo con trai của mẹ ly hôn đi. Con không quan tâm.”

Quyết định này cũng làm tôi đau khổ rất nhiều. Hằng đêm khóc thầm mà nào có ai biết đến. Nghĩ lại thời gian ngày ngày mang con lớn đến công ty mà thấy ấm ức không thôi. Lại còn những lúc ôm con trai nhỏ ra ngoài chạy tạp vụ, bé cứ khóc hoài, mình thì cắn răng chở con đến bệnh viện. Biết bao sự nỗ lực mà không ai công nhận.

Tôi khổ sao cũng được, nhưng tôi không muốn con cái phải khổ theo tôi.

Hiện tại tôi sống rất tốt. Tôi mở một lớp phụ đạo, vừa chăm con vừa dạy học.

Còn về gia đình nhà chồng, tôi không còn quan tâm đến từ lâu, dù gì thì trái tim tôi không thể hiền lành thiện lương được nữa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *