TẠI SAO LẠI GỌI LÀ “BÁNH GAI” TRONG KHI NÓ KHÔNG CÓ GAI

Quê nội tôi ở Ninh Giang, Hải Dương nên từ ngày bé tôi đã được tiếp xúc với những đặc sản nơi đây như là thuốc lào này (thấy thôi không hút nhá nma nhà nào cx có bi lào cả), vải này, bánh đậu xanh này, và một món đặc biệt -bánh gai. Tôi thì cũng ăn thử hết rồi (trừ thuốc lào ra) mà có mỗi bánh gai là ngày xưa, tôi không hề thích. Thế mà bây giờ nó lại là thứ đặc sản của quê duy nhất mà tôi còn ăn.

Hồi bé thấy bánh gì mà nhìn đen xì, xong là dẻo dẻo, ăn vào như là có mấy cái sợi sợi gì ở trong ý kỳ lắm nên là tôi của hồi bé, thằng nhóc mà chỉ thích ăn chupachup ghét cay ghét đắng cái bánh này. 

Vậy mà quan điểm của tôi vừa mới được thay đổi cũng gần đây khi tôi về lại quê sau nhiều năm, được test lại bánh gai. Cũng bắt buộc cả vì vải thì chưa đến mùa mà tôi lớn lại không thích bánh đậu xanh, cũng như không còn ông tôi để tôi châm thuốc hộ như ngày bé. Lạ kỳ là bây giờ ăn lại thứ đồ ăn mà mình ghét cay ghét đắng thời bé, giờ ăn thấy ngon.

Bánh dẻo dẻo, béo ngậy với cả nhân đậu xanh, cũng ảo phết. Ăn rồi thì nhớ ngày xưa bảo ghét, xong ông già kể chuyện là tại tổ tiên nghèo lắm nên mới tìm lá cây gai về ăn, sau dần giã lá đó trộn với bột làm thành bánh gai. Khá hay ho là một món ăn được sinh ra trong sự đói kém, lại trở thành đặc sản nổi tiếng của một cùng thời nay. Cũng chính là vì sự có mặt của lá gai, mà chiếc bánh này có được màu đen, cũng như cái tên đặc trưng của nó.

Để làm bánh cũng rất cầu kỳ đó nha có  5 công đoạn chính nhá

Làm quả: Gạo nếp được nhặt sạch sạn, đảm bảo không lẫn tẻ, ngâm nước khoảng 1 giờ, đổ ra rá để ráo nước, sau đó cho vào giã, dùng cái giây để giây thành bột. Lá gai được rửa sạch cho vào nồi luộc khoảng 2 giờ, phơi khô, giã thành bột. Sau đó hoán đường mật mía lên, ướp với bột lá gai cho vào chum ủ một thời gian nhất định để dùng dần, hết thì lại ủ tiếp. Tiếp đó thì phải lấy bột gạo nếp trộn với bột lá gai đã ủ cho vào cối giã tạo thành quả bánh, lên quả bột có màu đen, mịn của lá gai. Khi trộn cho mỡ lợn, để bột mịn, bóng và ngậy.

Làm nhân bánh: Nhân bánh được làm bằng đỗ xanh, mỡ, dừa, mứt sen, mứt bí, đường, dầu chuối. Đỗ xanh xay vỡ, ngâm nước, sau đó đãi sạch vỏ, cho vào chõ đồ chín, giã nhỏ trộn với đường kính. Mỡ lợn luộc, thái mỏng, dừa bánh tẻ nạo hoặc thái thành sợi. Đường kính đun lên ướp mỡ phải trong như mứt bí để giảm độ béo, mỡ ăn phải giòn mới chất được. Khi lên quả nhân mới cho thêm mứt sen, mứt bí, dừa nạo, va ni theo tỷ lệ và nắm thành viên nhân.

Gói bánh: Dùng lá chuối khô, rửa sạch, bỏ lá rách, lau khô. Cho nhân vào bột nặn thành hình tròn, đồng thời đổ mỡ nước vào ngâm.Vừng đãi sạch, lăn quả bánh trên mâm, sau đó gói nhiều lượt lá.

Hấp bánh: Dùng nồi to, quây xung quanh bằng cót, dùng bao tải bọc ngoài để giữ nhiệt. Khi hấp bánh thấy có hơi nước bốc lên mới tính giờ. Tùy theo số lượng mỗi mẻ hấp hoặc trọng lượng bánh to hay nhỏ mà tính thời gian hấp khác nhau. Trung bình hấp một mẻ bánh hết từ 60 đến 80 phút. Khi bánh chín, vớt ra để cho nguội và ráo hơi nước. 

Bây giờ nếu ai có về Ninh Giang thì khung cảnh không thể thiếu có lẽ vẫn là những tiệm banh gai, cùng với những lò hấp to đùng của họ để trên vỉa hè, và cũng chính những tiệm ấy đã mang lại hương vị khá đặc sắc của bánh gai quê tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *