Khi mất đi thì mời biết quý trọng những gì mình đang có.

Mình là nữ sinh năm 98 giờ đã có chồng và 1 con. Giờ phút ghi những dòng này mình rất là nhớ nyc. Có thể các bạn sẽ chửi mình nhưng mình muốn trải lòng và cũng để 1 số bạn biết trân trọng những gì mình đang có.
Mình và nyc yêu nhau được 3 năm 4 tháng. Tuy yêu nhau lâu thế nhưng mình không muốn công khai và cũng không nghĩ đến chuyện sẽ đi xa hơn. Mình chỉ nghĩ yêu là yêu và sợ gia đình biết sẽ phản đối…Rất nhiều lần mình và anh cãi nhau và chia tay rồi lại lành. Đã nhiều lần anh muốn công khai tình yêu 2 đứa nhưng mình nhất quyết ko đồng ý. Bây giờ mình mới nhận ra thời gian yêu anh là thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời mình. Anh hơn mình 4 tuổi, trưởng thành và luôn quan tâm đến mình. Anh đã từng nói với mình:
-‘Nếu anh có 10 đồng thì anh sẵn sàng tiêu cho em 10 đồng ấy.’
Lúc ấy chỉ còn là 1 cô gái trẻ còn bao điều mơ mộng và rồi mình đã phải lòng người khác. Mình cắm sừng anh và anh phát hiện được điều đó. Mình xin lỗi, năn nỉ và hứa không như thế nữa. Anh khóc nhiều và cũng tha thứ ở lại bên mình. Nhưng rồi đâu cũng vào đấy, có lẽ yêu nhau sẽ làm cho ta suy nghĩ nhiều và cũng chán nhiều. Mình biết anh rất ghen nhưng mình không thể nào ngừng nhắn tin với những người muốn làm quen với mình. Những như thế là những lần chia tay và rồi anh lại tìm cách quan tâm và muốn quay lại với mình. Thực sự thời gian đó mình không nghĩ được đó là sai, có thể là do môi trường và suy nghĩ của mình bị ảnh hưởng rất nhiều.
Anh quan tâm biết bao nhiêu thì mình cũng chỉ coi đó là điều đương nhiên và cũng không bằng 1 phần những người tán tỉnh mình quan tâm. Anh cũng có nói với mình:
-‘ Khi nào em mất anh thì em mới biết quý trọng anh.’
Sau khi mình ra trường mình về quê làm việc. Trong thời gian đó mình được bố mẹ và rì giới thiệu cho 1 anh ở trong làng. Anh hơn mình 3 tuổi, đẹp trai hơn nyc, ở gần gia đình và đặc biệt là mình và ny ở xa nên mình đã quyết định hẹn hò với anh í và chia tay với ny lúc đó ( mặc dù anh có níu kéo và ốm rất nặng ). Sau 5 tháng tim hiểu thì mình và anh quyết định cưới dưới sự thúc ép của 2 bên gia đình.
Sau khi cưới 2 tháng thì mình có bầu. Các bạn biết phụ nữ có bầu thì thường hay nóng tính và thất thường. Chồng mình càng ngày càng tỏ ra cọc cằn, không quan tâm, yêu thương mình như trước. Nhà chồng thì luôn không vừa lòng với những gì mình làm. Chẳng những thế có những lúc mình và chồng cãi nhau anh còn hay động chân, động tay với mình mặc dù mình đang mang thai. Trước đây mình luôn có cái suy nghĩ là lấy chồng không hợp thì sẽ ly hôn chứ chả phải gì mà sợ. Nhưng không các bạn ạ. Lấy chồng rồi các bạn mới thấm cuộc đời. Bố mẹ, nyc chưa bao giờ làm mình đau ấy thế mà mình bỏ mn mà theo 1 người khác v,,ũ p,,hu, c,,ọ,c cằ,,n và không hề yêu thương mình. Chồng mình đã nói với mình là trước đây mình còn xinh, còn trẻ thì mới lấy giờ đẻ rồi nhìn l,,,ô,,,i th,,ô,,,,i, ,,,n,,hế,ch nh,,,á,,,c khác gì giúp việc… Mình nghe xong chỉ muốn kết thúc, chỉ muốn đưa con về nhà bố mẹ đẻ. Nhưng lấy chồng gần có cái sướng mà cũng có cái khổ các bạn ạ. Ông bà mình đã già. Em mình mới học đại học và cấp 2. Rồi còn con của mình. Mọi người đã chịu khổ nhiều rồi, Mọi người cũng đã nghe nhiều tai tiếng khi mà chồng mình luôn nói đủ điều với hàng xóm bạn bè…
Mình vừa bị chồng *á,t vì con quấy. Giờ phút này mình thật sự ân hận với những lựa chọn của bản thân. Mình không biết phải lựa chọn như nào nữa. Tâm lý của mình bây giờ chỉ muốn đi đâu đó thật xa nhưng mình không thể khi còn mn ở quê.

Leave a Reply

Your email address will not be published.