Hôm nay, chồng mình bảo ly hôn..

Mình viết những dòng này khi nằm cạnh con trai 2 tháng tuổi bé bỏng, miệng cười ríu rít ngây thơ

Mình và anh quen rồi lấy nhau thông qua sự giới thiệu của người quen. Mọi thứ vẫn khá tốt cho đến khi bạn nhỏ của mình ra đời.
Từ lúc sinh xong mình thay đổi rất nhiều, trở nên nhạy cảm hơn, khó tính hơn, mọi thứ cho con mình luôn cố gắng tìm hiểu trên mạng, các khoá học rồi sách vở để tìm thứ phù hợp nhất với con. Chúng mình ở cùng với mẹ anh. Anh yêu thương mẹ rất rất nhiều. Chuyện mẹ chồng nàng dâu khó mà không phát sinh mâu thuẫn, nhưng mình chẳng dám tâm sự với anh, vì đã có lần kể và anh dùng từ ngữ thật tồi tệ để nói mình.
Nhưng, có con xong, mình thay đổi và không như vậy được nữa. Mình không thể bình tĩnh và đã đôi lần nói lại. Bà rất thương cháu, thương đến nỗi lúc nào cũng muốn ôm cháu. 2 tuần sau sinh là nỗi ám ảnh của mình. Chiếc giường ấy, 4 người cùng nằm 1 giường, dù trước sinh mình đã nói với anh: “Sau khi đẻ em không ngủ cùng mẹ đâu, anh ngủ cùng em và chăm con nhé” . Bà ôm cháu ngủ, mình nằm cạnh cứ khóc mãi. Con của mình mà, từ lúc ở viện đã muốn gần con mà không được, về nhà cũng vậy, nói ra thì sợ anh thái độ vì lúc đó công việc anh cũng nhiều nữa. Cho đến 1 ngày mình không bình tĩnh được nữa, mình- anh- bà nói chuyện với nhau từ 3-6h sáng…
Tưởng như đã được ở cạnh con, thì một lần nữa anh lại mang con sang phòng để ngủ với bà vì con vặn mình kêu e e. Cứ đến giờ con đói bà lại sang gọi mình cho con ăn, xong lại về ngủ. Cảm giác thật khó tả, mình đã nghĩ bản thân giống như vú em vậy.
Rồi cả tá chuyện khác, từ chuyện bế con, cho con nằm võng đánh đưa rồi gọi con dậy chơi dù nó đang ngủ… Từ một người bình thường mình trở nên cau có. Mình biết bà thương cháu, mình có bảo với anh mình không muốn cho con thói quen kia, vì con khá ngoan không cần như vậy, nhưng nhận lại là lời nói mình quá sách vở và khó tính, ko phải cái gì học ở trên mạng cũng tốt.
Đỉnh điểm là hôm trước con khóc do gắt ngủ, mình đang dỗ con nhưng con chưa nín thì bà vào bảo đưa cho bà bế. Mấy lần trước đều vậy, cứ hễ con khóc mình chưa kịp tìm ra nguyên nhân bà đều vào bế lên rồi đi quanh phòng à ơi. Những lúc ấy, mình cảm thấy bản thân thật vô dụng. Đã có lúc mình đóng cửa phòng để tiếng con có lỡ khóc không vang sang phòng bên cạnh, vậy mà con khóc anh lại bế sang và lại “Mẹ ơi!”.
Hôm nay, con đi tiêm về và mệt. Con đang ngủ thì gào lên, mệt mỏi lắm mới đưa con vào giấc thì bà bảo bà trông cho mình ăn cơm. Vậy mà mình vừa ngồi vào bàn thì thấy tiếng bà đang cầm xúc xắc chơi với cháu. Mình không thể bình tĩnh và nói với anh: Nó đã ngủ rồi mà, khi nãy đã bị thức giấc 1 lần và khóc lên rồi. Anh không nói gì, để lại sau lưng là tiếng cửa đóng sầm lại.
Và, anh nói là đừng để hai đứa gặp nhau trước pháp luật. Mình chẳng biết nói gì nữa, quay cuồng trong suy nghĩ hỗn loạn. Nước mắt nhoà đi và mình không nhắn anh gì nữa. Nhìn con trai bé bỏng rồi lại nhìn bản thân bù xù tóc tai, rạn to rạn nhỏ còn chưa kịp liền mà mình oà lên như một đứa trẻ. Vậy mà khi anh ký vào tờ giấy đồng ý mổ đẻ, mình đã thấy anh trách nhiệm thật nhiều. Lời nói ấy sao mà dễ nói ra đến vậy.

…Ngoài từ chắc chắn ra thì chẳng có gì là chắc chắn cả, đặc biệt là tình cảm. Sau này bạn nhỏ lớn lên làm chỗ dựa tinh thần cho mẹ nhé! Bố con là của bà, còn con là của mẹ…

Leave a Reply

Your email address will not be published.