Khi còn là một cô bé, mình đã sống thoải mái và sinh hoạt thiếu khoa học. Nhưng thời diểm đó mình vĩnh viễn không ngờ được, 10 năm sau mình sẽ hối hận như thế nào

Năm nay mình 29 tuổi, sống một mình từ năm 15. Đúng hơn là 14 mình ở nhà bác trên thành phố Lào Cai để đi học, được nửa năm thì ra thuê nhà còn bố mẹ thì vẫn ở quê,1 tuần mới gặp bố mẹ 1 lần.

Sống 1 mình quá nhiều điều mới mẻ mà trước đây khi ở với bố mẹ mình chưa bao giờ được làm. Một tuần mình sẽ có 150k để ăn.

Giống như con sáo sổ lồng, 150k đó mỗi buổi trưa mình sẽ mua 1 củ khoai lang nướng + 1 quyển truyện tranh hoặc 1 chai nước ngọt + 1 quyển truyện tranh. Buổi tối mình ăn mì hoặc bánh đa. Thỉnh thoảng bác cũng mang rau củ thịt thà sang cho. Nhưng mình cũng không nấu bữa cơm nào cả.

Mình thường tắm rất muộn và gội đầu vào lúc 1h sáng.

Mỗi một ngày mình uống 6 gói café hòa tan, mỗi bữa 2 gói pha với 1 tí nước thôi. Mình thức cả đêm, thức mấy ngày liền, đến khi không trụ được thì mới ngủ. Nhưng ngày nào cũng uống café nghen. Mình thức để viết những câu chuyện linh tinh vào sổ, những mơ mộng tương lai hay thực tế hơn là tí tuổi đầu đã nhắn tin với trai.

Mình duy trì lối sinh hoạt như vậy đến tận năm 18t. Chả biết từ bao giờ những cơn đau đầu ập đến, đau đến mức cứ phải đấm vào đầu thùm thụp. Rồi trên đỉnh đầu lõm xuống 1 chút, đường kính độ 2 đốt ngón tay. Đi chụp chiếu thì không sao cả. Đến khi đi chụp CT thì thấy trên tấm phim có 1 vết đen đen. Bác sĩ nói cái j đó nghe học thức lắm, rồi mẹ thì khóc sụt sùi. Cậu mình ( cũng là bác sĩ ) bảo uống hoạt huyết dưỡng não. Bây giờ không nhớ bị gì hình như tắc mạch máu não hay sao đó. Nhưng ngày ấy mình còn trẻ quá, hưởng thụ cảm giác được mọi người quan tâm nên đã vứt hết thuốc bác sĩ kê chứ không uống.

Năm nay mình 29, những cơn đau đầu hành hạ thường xuyên hơn, đầu óc lúc nhớ lúc quên và càng tệ hơn khi sinh nở 1 lần. Nhiều khi mình cố lắm mà không thể nhớ ra nổi món đồ mình vừa để đây đâu rồi. Mọi ký ức về nó như bị xóa sạch, cảm giác bất lực cùng cực. Mình sợ, nhiều khi tưởng tượng khi về già mình sẽ bị bệnh Alzheimer, mình sẽ quên cả cách chăm sóc bản thân.

Mình bắt đầu dùng tpcn, từ năm 24, khi bắt đầu có kinh tế một chút, ai chỉ gì mình làm đấy. Mình đã uống Ginkgo Biloba của Úc, Nattospes rồi đổi sang Holland & Barrett dùng đến giờ. Nhưng dù mình có núi vàng núi bạc, dùng nọ dùng kia thì nỗi ân hận của mình không vơi đi được. Nếu mình không tàn phá sức khỏe bản thân như thế, mình sẽ thế nào ? Những nỗi sợ cứ như sương mù, phảng phất ẩn hiện nhưng không bao giờ mất đi được.

Bây giờ, nhìn em út trong nhà cứ nửa đêm vẫn nghịch điện thoại, bảo không nghe xót hết cả lòng.

Mong những người còn trẻ, sống chậm lại một chút, yêu bản thân nhiều hơn. Sức khỏe là vàng bạc, xin đừng phung phí.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *