Khi bạn chống PX nhưng ở nhà lại dựng tượng của PX. 

Pyotr Nikolayevich Krasnov (10/9/1869 – 17/1/1947), 1 trung tướng của quân đội Nga khi cuộc cách mạng nổ ra năm 1917, một trong những thủ lĩnh của phong trào Menshevik và là cộng tác viên của Đức, người đã vận động lực lượng Cossack chống lại Liên Xô. trong suốt thế chiến II.

Vào ngày 22/6/1941, ngày đầu tiên của Chiến dịch Barbarossa, ông nói: Tôi nói với tất cả những anh em Cozak rằng cuộc chiến này không nhằm vào nước Nga, mà là nhằm vào bọn cộng sản, bọn Do Thái và đồng bọn của chúng – những kẻ đã bán rẻ máu Nga. Cầu Chúa phù trợ cho quân đội Đức và Adolf. Hãy để họ hoàn thành nỗ lực của mình, tương tự như những gì người Nga và Hoàng đế Alexander I đã làm cho Phổ năm 1813.

Krasnov đã vô cùng phấn khởi khi nghe nói về Chiến dịch Barbarossa, tin rằng đây là sự khởi đầu của sự kết thúc của Liên bang Xô viết và sự giải phóng nước Nga khỏi chủ nghĩa cộng sản. Krasnov đã liên lạc với Josef Goeb.bels, Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền Đức, và xin phép phát biểu trên các chương trình phát thanh tiếng Nga của Đài Berlin để phát các bài phát biểu ủng hộ Đức, điều này đã được cho phép. Từ cuối tháng 6/1941 trở đi, Krasnov là diễn giả thường xuyên trên đài tiếng Nga của Radio Berlin, nơi ông đã có những bài phát biểu rất bài Do Thái miêu tả chính quyền Xô Viết dưới sự cai trị của Bolshevik và các lực lượng Đức tiến vào Liên Xô như những người giải phóng. Krasnov đã tiếp xúc với các quan chức của Ostministerium (Bộ Phương Đông) do Alfred Rosenberg đứng đầu, một trí thức gốc Đức vùng Baltic, người ngoài việc là nhà triết học chính thức của NSDAP (Đảng Công nhân Đức Quốc gia Xã hội chủ nghĩa) còn được coi là chuyên gia thường trú của Đức về Liên Xô.

Vào tháng 1/1943, Alfred Rosenberg bổ nhiệm Krasnov làm người đứng đầu Văn phòng Trung tâm Cossack của Ostministerium (Bộ Quốc gia phụ trách các vùng lãnh thổ phía đông bị chiếm đóng), khiến ông trở thành nhân vật quan trọng của Ostministerium trong các giao dịch với người Cossack. Người đứng đầu Văn phòng Trung ương Cossack trước đây, Nikolaus Himpel, người cũng giống như Rosenberg là người Đức vùng Baltic nói thông thạo tiếng Nga, đã thất bại trong việc truyền cảm hứng cho nhiều người Cossack tham gia vào nỗ lực chiến tranh của Đức. Cũng giống như trường hợp của Rosenberg, Himpel thông thạo tiếng Nga, nhưng lại nói với giọng Đức rõ ràng, khiến anh ta trở thành một người không tin tưởng đối với Cossack. Rosenberg nhận ra rằng cần một nhà lãnh đạo chính là người Cossack để truyền cảm hứng cho việc tuyển dụng nhiều hơn và quay sang Krasnov sau khi người ta phát hiện ra rằng lựa chọn đầu tiên, thủ lĩnh phe ly khai Cossack có trụ sở tại Praha, Vasily Glazkov, không có người ủng hộ.

Khi Krasnov đã già và phải chống gậy, ông được biết đến với kỹ năng chính trị của mình và mặc dù không được phổ biến rộng rãi, ông tương đối được kính trọng trong giới Cossack với tư cách là cựu binh đế quốc Nga và là một tiểu thuyết gia nổi tiếng. Ông đồng ý tổ chức và lãnh đạo các đơn vị Cossack ngoài những người Melshevik di cư và các tù nhân chiến tranh của Liên Xô (chủ yếu là Cossack), được Đức trang bị vũ khí. Đến lượt mình, Đức mong muốn Krasnov đi theo đường lối chính trị của họ và giữ khuynh hướng ly khai Cossack. Krasnov không đồng tình với quan điểm của Rosenberg về việc thành lập một nhà nước bù nhìn của Đức được gọi là Cossackia ở đông nam nước Nga. Rosenberg ủng hộ một cách tiếp cận mà ông gọi là chiến tranh chính trị để giải phóng Đế chế Đức khỏi áp lực trong nhiều thế kỷ tới.

Vào tháng 9/1943, các binh sĩ của Sư đoàn kỵ binh Cossack số 1 mới thành lập được biết rằng sư đoàn của họ sẽ không được gửi đến chiến đấu ở Mặt trận phía Đông như mong đợi, nhưng sẽ đến Balkan để chiến đấu với những người theo phe Cộng sản. Theo yêu cầu của chỉ huy sư đoàn, Tướng Helmuth von Pannwitz, Krasnov đã đến gặp sư đoàn. Krasnov cố gắng xoa dịu cảm xúc của những người Cossack không muốn đến Balkan, đảm bảo với họ rằng cuộc chiến là một phần của cuộc đấu tranh chống lại âm mưu của Cộng sản ở Mặt trận phía Đông, và hứa với họ nếu họ đã làm tốt ở Balkan và cuối cùng họ sẽ đến Mặt trận phía Đông.

Vào ngày 31/3/1944, Rosenberg thành lập một chính phủ lưu vong ở Berlin cho Cossackia do Krasnov đứng đầu. Chính phủ lưu vong này chỉ được công nhận bởi Đức. Tại cuộc gặp với phe ly khai Cossack ở Berlin vào tháng 7/1944, Krasnov tuyên bố rằng ông không đồng ý với chủ nghĩa ly khai của Glazkov, nhưng bị Rosenberg buộc phải bổ nhiệm ba người ủng hộ Cossackia vào các vị trí quan trọng trong Văn phòng Trung ương Cossack. Vào tháng 11/1944, Krasnov từ chối lời kêu gọi của Tướng Andrei Vlasov để gia nhập Quân đội Giải phóng Nga sau này. Krasnov không thích Vlasov với tư cách là một cựu tướng Hồng quân đã đào thoát sau khi bị bắt vào năm 1942 và vì là một ông già, ông không muốn tuân theo lệnh của một người đàn ông trẻ hơn nhiều.

Adolf ưa thích việc xây dựng các tổ chức và đơn vị quân sự Cozak cộng tác, bởi lẽ trong hệ tư tưởng Đức, người Cozak được coi là hậu duệ của người Aryan. Điều này được minh chứng bởi bộ phận Cozak chống Bolshevik di tản sang Đức đã ủng hộ Đảng QX ngay trước khi đảng này lên cầm quyền. Các đơn vị Cozak trong quân đội Đức và lực lượng S.S không phải lúc nào cũng gồm toàn người Cozak. Thí dụ, một trong các đơn vị tiêu biểu như vậy – quân đoàn Kỵ binh Cozak số 15 thuộc lực lượng S.S, có 22.000 quân vào cuối Thế chiến 2, bao gồm không chỉ lính Cozak mà còn cả tù binh Liên Xô đồng ý chiến đấu cho Đức cũng như 5.000 lính Đức.

Krasnov và người của ông tự nguyện đầu hàng quân Anh ở Áo. Tất cả họ đều được Thiếu tá Davis hứa khi đầu hàng rằng, họ với tư cách là những người phe Menshevik di cư, sẽ không bị hồi hương về Liên Xô. Vào ngày 28/5/1945, Pyotr Krasnov được chính quyền Anh bàn giao cho Liên Xô trong Chiến dịch Keelhaul. Lời hứa của người Anh là không giao Krasnov cho chính quyền Liên Xô đã bị ảnh hưởng bởi điệp viên Liên Xô khi đó chưa bị phát hiện tại MI6, Kim Philby, khi nhớ lại lời hứa đã thất bại của Krasnov với chính phủ Liên Xô hồi cuối năm 1917 rằng ông sẽ không cầm vũ khí chống lại nhà nước công nhân mới để đổi lấy việc được ra tù. Kết quả của Chiến dịch Keelhaul và hành động của Philby, Krasnov bị đưa đến Moscow và bị giam trong nhà tù Lubyanka. Ông bị buộc tội phản quốc vì làm việc cho Đức trong Thế chiến thứ hai và cho Menshevik trong Nội chiến Nga.

Lubyanka, Krasnov được hưởng nhiều đặc quyền: thức ăn theo chuẩn được cấp của tướng (Krasnov nhận được 1.200 gram bánh mì trắng mỗi ngày, những người khác chỉ được cho 700 gram bánh mì đen hoặc 500 gram bánh mì đen và 200 gram bánh mì trắng) và 9 lạng đường. Đối với bữa sáng, ông được phục vụ một chiếc bánh kếp, cháo gạo hoặc trứng. Buổi tối có borscht (súp củ dền), cũng như thịt rán với món ăn phụ, các tù nhân khác chỉ có súp cá và cháo. Bữa tối được thay đổi có cháo hoặc khoai tây nghiền với một miếng cá trích hay súp bắp cải. Trong các cuộc thẩm vấn, chiều theo yêu cầu, một chiếc gối luôn được đặt trên chiếc ghế nơi ông ta đang ngồi. Hơn nữa, trên giường của Krasnov, trái ngược với chỗ ngủ của các tù nhân khác, 2 tấm nệm được đặt cùng. Ông thường xuyên được thay giường và đồ lót cứ 10 ngày một lần, khi Krasnov tắm trong bồn. Hầu hết các tù nhân Lubyanka không được đại tiện quá 12 phút. Nhưng ông có thể ở trong phòng vệ sinh tới 20-25 phút.

Ngoài cái gọi là suy nhược tuổi già, người đàn ông 76 tuổi còn được chẩn đoán mắc chứng xơ cứng động mạch và rối loạn tim. Ông không thể nhìn rõ vào ban đêm và hầu như không thể di chuyển, vì vậy ông chỉ bị thẩm vấn vào ban ngày. Ban đầu chỉ là Krasnov đến hầu như mỗi ngày, và sau đó rất hiếm khi được gọi đến. Vì vậy, trong cả năm 1946, Krasnov chỉ bị thẩm vấn ba lần: vào ngày 13 và 19/9 và vào ngày 21/11. Krasnov đã bị thẩm vấn bởi chính cấp phó của Lavrenty Beria, Vsevolod Merkulov trong văn phòng mình (một đặc ân chưa từng có đối với một tù nhân). Ông đã bị kết án treo cổ bởi Tòa án Quân sự Tối cao Liên Xô, cùng với Tướng Andrei Shkuro, Timofey Domanov và Helmuth von Pannwitz vào ngày 17/1/1947. Bài báo trên tờ Pravda thông báo về vụ hành quyết nói rằng ông đã nhận tội với mọi cáo buộc.

Năm 1994, tại Moskva, trong khuôn viên một nhà thờ, một bia tưởng niệm Krasnov đã được dựng lên, bia này bị phá bỏ vào năm 2007, không rõ do ai làm. Ngày 4/8/2006, tại làng Yelanskaya, Quận Sholokhov, vùng Rostov trên sông Don, đài tưởng niệm dành cho các Cossack đã được khai trương trong đó bức tượng được làm theo mô tả chân dung của Krasnov và người chủ của nó, Vladimir Melikhov, khẳng định chính xác là Krasnov.

Năm 2002, Behind the Thistle, một cuốn sách đã bị lãng quên trong nhiều thập kỷ được xuất bản ở Moscow và đã trở nên khá phổ biến ở nước Nga hiện đại, được tái bản lần thứ ba vào năm 2009. Alexander Dugin đã coi Behind the Thistle như một cuốn sách có tầm nhìn xa và tiên tri. Sự thù địch và khinh miệt cơ bản của cuốn sách đối với phương Tây và các giá trị của nó, đặc biệt là nền dân chủ, đã khiến nó trở thành một cuốn sách được chính phủ của Vladimir Putin yêu thích. Thông điệp của Krasnov trong Behind the Thistle rằng bạo lực cực đoan chống lại những người bất đồng chính kiến ​​là cần thiết để duy trì sự hài hòa xã hội ở Nga đã khiến cuốn sách được chính phủ hiện tại ở Nga yêu thích.

Vào ngày 17/1/2008, Victor Vodolatsky, một người Cossack và là cấp phó của đảng Nước Nga Thống nhất trong Duma Quốc gia Nga đề xuất thành lập một nhóm công tác quốc hội để phục hồi cho Pyotr Krasnov. Dmitry Kiselyov, một nhà báo Nga từng là phát ngôn viên của Putin trong buổi phát sóng trên kênh truyền hình Rossiya-1 vào ngày 26/4/2020 đã liệt kê Krasnov là một trong những nhân vật của lịch sử Nga, người mà ông tin rằng xứng đáng là một tượng đài. Nhà báo Nga Artem Kirpichenok đã viết sau khi liệt kê các tuyên bố ủng hộ Đức và bài Do Thái khác nhau của Krasnov rằng: Các sự kiện nói trên không có cơ hội hợp pháp hóa những nỗ lực để phục hồi Krasnov, kẻ không chỉ là kẻ thù của đất nước chúng ta trong Thế chiến thứ hai, mà còn cũng là một người cực đoan ủng hộ Đức và là biểu tượng của chủ nghĩa ly khai Cossack, phá vỡ sự toàn vẹn của Liên bang Nga. Tuy nhiên, đối với một số nhân vật chính trị và quần chúng có ảnh hưởng, tình cảm chống Bolshevik của Krasnov quan trọng hơn tất cả tội ác của ông ta. Mục tiêu chính đằng sau sự phục hồi của Krasnov là một nỗ lực để sửa đổi kết quả Nội chiến và tôn vinh người Nga tương đương với Tướng Franco hoặc Mannerheim. Ý tưởng hòa giải với các nhóm cực hữu và thân PX từ quá khứ của Nga cũng là nguy hiểm cho hiện tại. Như kinh nghiệm lịch sử cho thấy, khi một người cố gắng thiết lập quyền kiểm soát hoặc tán tỉnh cánh hữu, người ta không thể ngăn họ tuột xích. Tôi không cảm thấy rằng chiến dịch phục hồi Krasnov là một phần trong nỗ lực sửa đổi hình ảnh của Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại mà là một nỗ lực để bảo vệ Tổ quốc khỏi bị xâm chiếm bởi Đức. Đây là cuộc nội chiến thứ hai nơi những người cộng tác với Đức cũng giống như những người Nga yêu nước chống lại.

Krasnov là ông nội của Miguel Krassnoff, một công dân Chile gốc Áo bị kết án về nhiều tội ác chống lại loài người trong chế độ độc tài quân sự của Augusto Pinochet. Trong số các cáo buộc khác, Miguel Krassnoff bị kết án vì “bắt cóc vĩnh viễn” các cựu chiến binh cánh tả, người mà giờ đây đã có bằng chứng cho thấy họ đã chết.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *