Khách quen quán cháo…có ngay vợ yêu! 

Ngày ấy sinh viên, mình hay đi ăn cháo, mình thích ăn cháo. Nhất là năm 3, năm 4, suốt ngày ăn cháo nên thành khách quen của 1 cô ngay đầu ngõ chỗ mình trọ, cứ về là “Cô ơi cháu bát cháo trai” hoặc “Cô ơi cháu bát cháo sườn”…
Cô ấy có 1 đứa con gái, hồi ấy trông cũng xinh, ngoan hiền, đảm đang. Cái sự đảm đang ngày ấy là ở việc em phục vụ quán cùng mẹ. Mình từng hỏi cô 1 lần em ko ở quán:

  • Cô ơi, em nhà cô nay ko ra à cô?
  • À nay em đi học tiếng Anh?
  • Em sinh viên rồi hay vẫn là học sinh.
  • Em sinh viên năm 2 rồi đấy, chăm lắm, học xong là giúp mẹ bán hàng.
  • Dạ vâng cháu thấy cũng chăm cô à…cháu hỏi vui tí là em có bạn trai chưa cô?
  • Chưa, nó ngây ngô kiếm đâu ra bạn trai?
  • Xinh vậy mà chưa có ạ?
  • Thanh niên thì phải tự chủ động hỏi nó, chứ cô cũng ko biết.
    Rồi mình cười thôi, mình sau đó cũng ko hỏi gì nữa, cứ thế tiếp tục ăn, có 1 vài lần trêu em thì em cũng chỉ “Dạ vâng ạ”, mình thấy em ko hào hứng với mình lắm nên lần sau mình ko dám trêu nữa…cho đến 1 hôm, em ấy cũng ko có ở quán. Cô bảo mình:
  • Đi làm chưa cháu?
  • Dạ cháu đi làm rồi ạ.
  • Chưa học xong đã đi làm à?
  • Vâng, năm 4 cháu có thời gian đi làm rồi ạ, học cũng ko nhiều nữa ạ.
  • Thế tốt nhỉ? Thấy con gái cô thế nào?
  • Dạ xinh mà cô, xinh còn đảm đang nữa nhưng chắc em ko thích cháu đâu, mấy lần cháu trêu em chỉ vâng dạ, chắc ko thích.
  • Ai bảo mày nó ko thích, nó thích đấy, hôm trước cô vừa hỏi xong thì nó bảo nó thích cái anh hay đi đá bóng về xong ăn cháo nhà mình, cô nghĩ mãi hình như có mỗi mày…
  • Vâng.
  • Vậy cô cho số làm quen nhớ.
  • Dạ vâng…
  • Đây, lấy điện thoại ghi vào rồi nhắn tin với con bé.
  • Dạ vâng.
    (Đại loại là vậy)
    Ngày hôm ấy là lần đầu tiên chúng mình nhắn tin với nhau tin nhắn đầu tiên vào ngày 5/5/2016…còn bây giờ thì mọi chuyện đã khác.
    Cô bán cháo năm ấy là mẹ vợ mình, còn con gái cô bán cháo năm ấy giờ là vợ mình rồi. :)))). Tất nhiên cũng trải qua 1 thời gian dài bên nhau hơn 5 năm rồi mới cưới, trải qua nhiều cung bậc cảm xúc vui có, buồn có, hạnh phúc có, mà bực cũng có, giận dỗi lại càng nhiều…nhưng cuối cùng cũng về chung 1 nhà. Thật ra cũng là cái duyên, hóa ra hồi ấy vợ mình thích mình xong kể với mẹ vợ, mẹ vợ nhân lúc bán cháo cho mình ăn cũng hỏi chuyện mình nhiều và thấy cũng quý nên mới đồng ý và mai mối cho 2 đứa đến với nhau…mình hồi đó còn ngại bảo ko phải dân Hà Nội thế này thế kia thì mẹ vợ:
  • Cùng lắm mày về đây bán cháo cùng cô, có khi lại giàu.
    Giờ nghĩ lại mình cũng may mắn, may mà thích ăn cháo…tự dưng vớ đc vợ mình bây giờ :)))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *