Tôi là người cuồng yêu*, chưa kết hôn đã mang thai, kết quả nhà trai một đồng tiền cũng không muốn đưa, còn tham tài sản của nhà tôi, cuộc hôn nhân này còn có thể kết được sao?
(*) Gốc là 恋爱脑: Từ phổ biến trên mạng, dùng để chỉ một người khi yêu đặt tất cả sức lực và tâm trí của mình vào cảm xúc và người yêu.
Tôi là Thời Vi, năm nay 25 tuổi, vừa tốt nghiệp đã vào xí nghiệp nhà nước, làm việc nhẹ nhàng lại ổn định, dân bản xứ thành thị, gia đình bậc trung.
Có lãnh đạo muốn giới thiệu đối tượng cho tôi, tôi không dễ cự tuyệt, nhưng sau khi gặp mặt lại phát hiện vô cùng thích hợp.
Trần Vũ khoảng 1m75, mặc dù người không đẹp trai, nhưng bộ dạng gọn gàng, đeo một cặp kính viền vàng nhã nhặn, cách nói chuyện chân thành hiền lành.
Trần Vũ là trợ lí của tổng giám đốc, mỗi ngày làm việc rất nhiều, nhưng anh ấy luôn có thể bớt thời gian ra đưa cơm cho tôi, hỏi han ân cần, tất cả đều lấy tôi làm trung tâm.
Vào lúc anh ấy nhiệt tình theo đuổi tôi, chúng tôi rất nhanh đã ở bên nhau. ‘Bà dì’ của tôi đến, cơ thể không thoải mái, anh ấy liền đến nhà tôi nấu canh cho tôi, dán miếng giữ ấm cho tôi, xoa bụng cho tôi. Thậm chí canh ở trong bát, độ ấm vừa phải mới bưng cho tôi.
Trần Vũ nói: “Vi Vi, anh lên mạng tra rồi, vào lúc này con gái phải uống một chút nước đường đỏ mới làm dịu cơn đau, em chờ nhé, anh đi nấu cho em.”
Phụ nữ thật sự rất dễ bị cảm động, tôi cho rằng Trần Vũ chính là nửa còn lại của cuộc đời tôi. Sau đó chúng tôi chính thức chung sống rồi. Hôm nay tan làm, bố mẹ tôi đột nhiên xuất hiện ở dưới lầu công ty, làm tôi và Trần Vũ trở tay không kịp.
Ba ba trách mắng tôi: “Người trẻ tuổi yêu đương phải hiểu thế giới của hai người chúng tôi, nhưng bỏ chút thời gian gặp mặt chúng tôi ăn bữa cơm là chuyện cần thiết, vừa tìm cô đã nói bận, chẳng ra gì cả.”
Trần Vũ lái xe của tôi, chở tôi và bố mẹ về nhà, Trần Vũ nói: “Vi Vi, chú dì đã rất lâu không gặp em, nhất định là rất nhớ em rồi, không bằng tối nay anh xuống bếp, em và chú dì nói chuyện tâm sự đi.”
Trần Vũ mua đồ đi vào phòng bếp, tôi đi vào theo, anh ấy một tay ôm tôi hôn tôi một cái nồng nhiệt, nụ hôn này tinh tế mà kéo dài, rất lâu, anh ấy không nỡ buông tôi ra: “Ngoan, em ra ngoài cùng chú dì, nói chuyện cùng họ đi.”
Bố mẹ thấy tâm tình của tôi không tồi, hỏi một chút tình hình ở chung của tôi và Trần Vũ, lại hỏi tôi hoàn cảnh gia đình của Trần Vũ:
“Mẹ không hỏi cụ thể gia đình của Trần Vũ, chỉ nghe chị Lưu nói nó đến từ nông thôn, trong nhà không có tiền, nó từ nhỏ vừa học vừa làm từng bước đi tới ngày hôm nay, ở ngoài xí nghiệp làm tổng trợ lí, thu nhập mẹ cũng không hỏi.”
“Tạm thời không nói đến công việc, người nhìn cũng được, nhưng hoàn cảnh gia đình của nó tương đối kém, bây giờ trai phượng hoàng* rất nhiều, con phải cẩn thận một chút.”
(*) Trai phượng hoàng 凤凰男: Dùng để chỉ mẫu đàn ông có tư tưởng lỗi thời, xuất thân từ gia đình quan niệm tương đối bảo thủ, có chút tiền có chút thành tựu, chết cũng cần thể diện, cực kỳ sĩ diện; trọng nam kinh nữ, nghe theo bố mẹ răm rắp, gia trưởng, dạng mẫu đàn ông nông thôn điển hình.
“Bố!” Tôi nổi giận, không thể tha thứ cho bố mẹ nói Trần Vũ là trai phượng hoàng: “Bố đừng nói anh ấy như vậy, anh ấy đối tốt với con không cần đáp trả, anh ấy thực sự yêu con!”
Mẹ nhíu mày: “Vi Vi, con còn quá trẻ tuổi, bây giờ đang chìm đắm trong tình yêu không biết suy nghĩ lí trí, hai con mới ở cùng nhau bao lâu? Nó đã ở phòng của con, lái xe của con, đợi hai người kết hôn rồi, tài sản của nhà chúng ta chẳng phải là đưa hết cho nó sao?”
Sắc mặt của tôi hoàn toàn đen xuống, muốn cãi nhau với bố mẹ một trận, nhưng Trần Vũ ở đây, tôi sợ làm tổn thương đến lòng tự tôn của anh ấy.
Trên bàn cơm, Trần Vũ chủ động nói về hoàn cảnh gia đình của anh ấy.
Anh ấy đến từ nông thôn, bố mẹ là người nông thôn chính gốc, tính tình trung thực thật thà phúc hậu.
Trần Vũ dùng đồ uống thay rượu, cầm bằng hai tay đứng lên, nghiêm túc chăm chú nói:
“Chú dì, con vừa vào xã hội vài năm, tuy rằng hiện tại thu nhập không cao, không thể cho Vi Vi sống cuộc sống giàu sang, nhưng con cam đoan với hai người, con sẽ không để Vi Vi chịu khổ một chút nào, Vi Vi vĩnh viễn xếp thứ nhất ở trong lòng con, cả đời con sẽ coi cô ấy là trung tâm, con sẽ dùng hết khả năng sủng cô ấy thành tiểu công chúa hạnh phúc nhất thế giới, con đảm bảo nhất định sẽ dựa vào năng lực của chính mình cho Vi Vi một ngôi nhà ở trốn thành thị này.”
2. Ăn cơm xong, Trần Vũ thu dọn rửa bát, tôi đi chân đất ở bên ngoài nghịch máy tính, Trần Vũ lập tức đưa tới cho tôi một đôi dép lê: “Vi Vi, đi dép lê vào, sàn nhà lạnh dễ bị cảm.”
Tôi để mặc anh ấy phục vụ, muốn cho bố mẹ nhìn thấy sự chu đáo của Trần Vũ.
Bố mẹ vì những chi tiết nhỏ này, ngược lại sắc mặt cũng không khó coi nữa.
Lúc tiễn bố mẹ đi, mẹ kéo tay tôi nói: “Vi Vi, ở lâu để ý vào, đừng ngốc nghếch cái gì cũng tin.”
Bố nhìn tôi, im lặng vài giây sau mới nghiêm túc nói: “Vi Vi, nhìn đàn ông không thể chỉ nhìn bên ngoài, thời gian các con quen nhau quá ngắn, con vẫn phải phòng bị một chút. Bây giờ những tiểu tử nông thôn muốn tìm một cô nương bản địa, có nhà có xe không cần phấn đấu.”
Tôi không thể hiểu nổi lời của bố mẹ, tại sao ánh mắt họ nhìn Trần vũ luôn mang theo thành kiến?! Tôi phẫn nộ nói: “Chỉ vì anh ấy sống ở chỗ của con, hai người liền nói tham nhà của con, vậy con dọn ra ngoài được chưa?”
Tối hôm đó tôi và Trần Vũ nói muốn dọn ra ngoài sống, Trần Vũ im lặng vài giây, sau đó ôm chặt lấy tôi, nói lời áy náy ở bên tai tôi:
“Xin lỗi Vi Vi, là anh vô dụng, anh sẽ cố gắng hết sức để có một ngôi nhà thuộc về chúng ta ở trong thành phố này.”
Hóa ra anh ấy đã đoán được bố mẹ không vừa lòng đối với anh, tôi trả lời anh: “Trần Vũ, em chỉ cần anh yêu em là được, em không để ý anh có nhà hay không.”
“Vi Vi, chúng mình dọn sang chỗ anh trước đi, tuy rằng chỉ có một phòng sảnh nhỏ, nhưng anh sẽ cố gắng, tin anh.”
Ngày hôm sau, tôi liền dọn đến nhà của Trần Vũ.
Tôi sợ thành kiến của bố mẹ sẽ vô tình hay cố ý tổn thương đến Trần Vũ, nên cố gắng ít về nhà, dồn càng nhiều tinh thần và sức lực cho Trần Vũ.
Trần Vũ vẫn đối với tôi vô cùng quan tâm, các chị em bên cạnh hâm mộ đố kị với tôi.
Cuộc sống hạnh phúc không qua bao lâu, có một hôm Trần Vũ tan làm trở về, vẻ mặt bất trắc, nói chuyện cũng ấp a ấp úng.
Tôi truy hỏi nhiều lần, anh ấy mới nói, mẹ của anh bị đau lưng, muốn đến nội thành khám bệnh, anh ấy sợ tôi sẽ không vui.
Tôi tức phát cười: “chuyện lớn bao nhiêu mà anh xoắn xuýt thành thế này? Lúc nào dì tới, đặt trước vé chưa? Nếu trong giờ làm việc thì em sẽ xin nghỉ trước để đi đón bà ấy.”
“Ngày mai là đến, anh sợ nói ra em sẽ giận, nên anh đã đặt trước khách sạn rồi. Căn nhà này quá nhỏ, lưng của bà ấy không tốt cũng không thể ngủ ở sô pha.”
Tôi tức giận: “Anh vẫn không xem em là người một nhà à, dì tới đây khám bệnh đương nhiên là ở trong nhà rồi, vì sao phải ở khách sạn? Nhà nhỏ quá thì dọn đến nhà em không được sao?”
“Vi Vi, anh không phải.”
Trần Vũ hoảng hốt, vội vàng giải thích: “Mẹ anh cả đời đều ở nông thôn, lại không có văn hóa, anh sợ hai người không hòa hợp, cũng lo bà ấy không biết nói chuyện khiến em không vui vẻ.”
Sao tôi lại không vui chứ?
Ngày hôm sau, mẹ của Trần Vũ tới.
Đúng như Trần Vũ nói, mẹ của anh ấy vừa nhìn đã biết là dân quê chính gốc, tuổi tác so với mẹ của tôi không kém là bao, tình trạng da dẻ cũng khác biệt như trời với đất, quần áo quê mùa, hoàn toàn không ăn khớp với thành thị.
Dì đem theo rất nhiều đặc sản địa phương tới, quê của Trần Vũ thích cay, tôi thích thanh đạm, rất nhiều thứ tôi không thích ăn.
Hôm đó Trần Vũ chỉ làm một món có ớt, còn lại đều là món tôi thích ăn.
Sau khi dì hỏi nguyên nhân, tối đó bà ấy xuống bếp cũng làm toàn món thanh đạm. Dì là người quen tự nhiên, gần đây liền lôi kéo tôi tám mấy chuyện bát quái ở quê nhà, tuy tôi nghe không hiểu không phân biệt được rõ ai với ai, nhưng cũng nghe cực kì nghiêm túc.
Tôi nghĩ, dì sắp trở thành người một nhà với tôi rồi.
Ăn cơm xong, dì gửi cho tôi hồng bao một ngàn hai, tôi không cần, nhưng Trần Vũ nói đó là phong tục ở bên anh ấy. Người con dâu được mẹ chồng nhận định mới được quà gặp mặt.
Nói như vậy, dì rất thích tôi sao?
Biểu hiện bên ngoài của tôi rụt rè, nhưng nụ cười trên mặt làm thế nào cũng không đè nén nổi.
Cuối tuần, vốn Trần Vũ cũng được nghỉ ngơi, nhưng lại thông báo tạm thời tăng ca, tôi liền dẫn dì đi shopping khắp nơi.
Mới đầu dì còn từ chối, sau đó nghe nói tôi thanh toán, bà ấy cũng tự nhiên đi thử quần áo, cuối cùng mua mấy bộ. Trên đường trở về, dì nói:
“Nếu không phải Trần Vũ nhà dì ưu tú như vậy, sao có thể tìm được một cô nương bản địa như cháu chứ? Hai đứa kết hôn ngay cả mua nhà cũng tiết kiệm được bớt, tốt thật. Vi Vi, dì và chú của cháu khẳng định là chỉ dựa vào Trần Vũ để dưỡng lão. Tuy rằng nhà cháu có tiền, nhưng cũng phải tiết kiệm một chút, sau này còn phải nuôi một đại gia đình.”
Tôi đang lái xe, nghe đến đây trong lòng lập tức rơi lộp bộp.
—————————-
Còn tiếp…
