Kẻ quái nào đã đặt Pizza đến nhà tôi lúc 3 giờ sáng vậy ?? (Phần cuối)

Xin chào. Kể từ lần trước, một vài chuyện đã xảy ra với tôi.

Một tuần đã trôi qua, và tôi quyết định sẽ ghé thăm người hàng xóm của mình. Tôi muốn nói chuyện với anh ấy về những tiếng gõ cửa, vì mọi thứ dường như đã lắng xuống. Cũng để cảm ơn anh ấy vì những gì anh ấy làm đã giúp tôi giải vây trong lúc tôi hoảng loạn nhất.

Dù sao, tôi quyết định xuất hiện trước cửa nhà anh ấy lúc 10 giờ sáng, 5 ngày sau khi tiếng gõ ngừng lại, với một hộp xoài nhỏ trên tay. Tôi muốn xóa bỏ bất kỳ mối hiềm khích nào giữa chúng tôi.

Tôi gõ cửa vài lần,  chờ đợi.

Không ai trả lời.

Tôi lại gõ, lần này lớn hơn. “Xin lỗi? Xin chào?”

Vẫn không có ai trả lời.

Lúc đó, tôi chỉ cho rằng anh ấy vẫn còn ngủ. Như tôi đã nói, việc phong toả khiến lịch trình cuộc sống của chúng tôi thực sự bị đảo lộn. Có lẽ tôi nên quay về phòng và trở lại vào buổi tối hoặc khi khác.

Ngay khi tôi chuẩn bị rời đi, một tiếng hét lớn phát ra từ trong phòng anh ấy.

“BIẾN ĐI!!! BIẾN ĐI!!! CHẾT ĐI !!!! ĐỂ TÔI YÊN!!!!!!”

Tất nhiên, tôi đã bị anh ấy làm giật mình. Anh ấy có vẻ đang rất bực mình nên tôi chỉ nói lớn “Xin lỗi!” và quay trở lại phòng.

Tôi đoán là tôi đã làm phiền anh ta vào thời điểm không phù hợp. Có lẽ tôi thực sự vô ý khi đi qua phòng anh ấy sớm như vậy. Hoặc có thể anh ấy biết đó là tôi và vẫn còn điên tiết về những gì đã xảy ra trước đó. Dù sao đi nữa, khá chắc rằng tôi không nên làm phiền anh ấy trong một khoảng thời gian. Tôi có thể thử lại vào tuần tới hoặc sau đó.

Với suy nghĩ đó, tôi vẫn tiếp tục công việc của mình như thường lệ trong vài ngày tiếp theo. Tôi đã cố gắng giữ cho lịch trình của mình bình thường hơn. Thức vào ban ngày và ngủ vào ban đêm. Đề phòng có thứ gì đó lại làm phiền tôi. Như một anh bạn khá thông minh đã bình luận vào bài viết trước của tôi, tôi sẽ không biết có ma hay quỷ đang cố gắng hù doạ tôi nếu lúc đó tôi đang ngủ. Thêm nữa, nếu có bất cứ điều gì xảy ra vào ban ngày ít nhất sẽ có những người khác sẽ ở bên cạnh để giúp đỡ tôi.

Mọi thứ vẫn trôi qua bình thường. Thậm chí là khá tốt 

Nhưng ngay ngày hôm qua. Chuyện gì đó không hay đã xảy ra.

Tôi thức dậy vào buổi sáng như thường lệ, nhưng không phải vì tiếng báo thức. Có tiếng còi lớn vọng vào qua cửa sổ và hình như vài người đang tụ tập bên ngoài cửa phòng tôi. Chắc là có hoả hoạn hoặc thứ gì đó tương tự, tôi nhanh chóng nhảy ra khỏi giường, đeo khẩu trang và đi ra ngoài cửa.

Điều đầu tiên tôi cảm thấy là một mùi hôi thối không thể chịu nổi. Thứ gì đó đã thối rữa trong nhiều ngày. Mùi nồng nặc đến nỗi nó vẫn khiến tôi quay cuồng ngay cả khi đeo khẩu trang.

Điều thứ hai đập vào mắt tôi là người hàng xóm.

Tôi đã không đề cập đến điều này trước đây vì tôi nghĩ nó không liên quan lắm, anh hàng xóm của tôi là một người đàn ông có thân hình cân đối ở độ tuổi ba mươi. Rất giống kiểu mấy anh chàng tập gym thường xuyên và để ý kỹ đến khẩu phần ăn của mình.

Nhưng ngay lúc đó, khi được nhân viên y tế đưa lên cáng, anh ta trông giống một xác chết hơn là một con người.

Bây giờ tôi biết tại sao người ta vẫn nói ‘da bọc xương’. Nó miêu tả chính xác tình trạng của anh ta hiện tại. Chân tay anh ấy trông như những que củi mỏng manh. Đầu anh ấy quay sang một bên, nhìn về phía tôi, tôi có thể thấy nhãn cầu của anh ấy chìm sâu vào hốc mắt, khiến tôi nhớ lại những gì tôi đã nhìn thấy ở cửa phòng tôi tuần trước.

“Chuyện gì vậy ?”, tôi hỏi người cảnh sát trước cửa nhà. Anh ta liếc tôi và chỉ bảo tôi quay vào trong. Những người hiếu kỳ xung quanh cũng được yêu cầu trở về nhà của họ. Tôi không thể làm gì khác được.

Tôi quay vào trong, cố gắng bình tĩnh và tiếp tục một ngày của mình như thường lệ. Nhưng tôi không thể nào quên được hình ảnh người hàng xóm của mình, về cơ bản chỉ còn là một bộ xương đang nằm trên cáng, nó cứ lẩn quẩn trong tâm trí tôi.

Chuyện quái gì đã xảy ra vậy? Anh ấy chết rồi à??

Suy nghĩ đó cứ bám lấy tôi trong suốt ngày hôm đó.

Khi đêm đến, tôi thậm chí còn không thể ngủ được. Toàn bộ sự việc lại khiến tôi hoảng loạn và đầu óc tôi quay cuồng. Tôi không thể ngừng nghĩ rằng tất cả những gì đã xảy ra với người hàng xóm đều liên quan đến tôi. Hay chính xác hơn, liên quan đến thứ đó.

Ý tôi là, mọi thứ có vẻ hợp lý ?? Thứ đó không còn làm phiền tôi sau cái đêm người hàng xóm của tôi la hét và mở cửa ra ngoài.

Chuyện đó đã khiến anh ấy trở nên như vậy sao ??

Là lỗi của tôi sao??

Tôi trằn trọc cả đêm, cảm giác ngày càng tệ hơn khi từng phút trôi qua. Cuối cùng, tôi thậm chí không thể cảm thấy an toàn khi nằm xuống, vì vậy tôi ngồi dậy và tiếp tục nhìn chằm chằm vào cánh cửa một lần nữa. Giống như tôi đã trở lại tình trạng của tuần trước. Đầy sợ hãi và lo lắng. Đồng hồ tiếp tục tích tắc và tôi vẫn tiếp tục dõi theo thời gian. Chỉ trằn trọc ngồi đó nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Chờ đợi và chờ đợi. Cho đến bình minh.

Lúc 7 giờ, khi trời đủ sáng, tôi lại xuống gặp nhân viên bảo vệ, hy vọng anh ta có thể biết chuyện gì đã xảy ra.

Tôi không chắc liệu đó có phải là ý hay không.

Thì ra, người hàng xóm của tôi đã tự bỏ đói chính mình gần 5 ngày trong nhà. Khá may mắn khi mà cảnh sát đã tìm thấy anh ấy kịp thời. Anh trai của anh ấy đã yêu cầu cảnh sát kiểm tra vì anh ấy không nghe điện thoại và cũng không đi làm.

Tại sao anh ta lại tự bỏ đói chính mình? Không ai biết ngoại trừ anh ấy. Trường hợp của anh ta không giống như là bị đói vì không có thức ăn. Có một thứ gì đó được đặt trên bàn khi cảnh sát vào trong để kiểm tra, có lẽ là thứ cuối cùng anh ta ăn, nhưng rõ ràng nó đã thối rữa đến mức họ không thể nhận ra nó là gì. Đó chính là nguyên nhân gây ra cái mùi kinh khủng đó.

Tuy nhiên tiếp theo mới là nguyên nhân đưa tôi đến đây ngày hôm nay.

Người bảo vệ nói với tôi rằng anh ta tìm thấy một thứ khá kỳ lạ muốn cho tôi xem và ra hiệu cho tôi vào văn phòng của anh ta. Anh ấy vẫn nhận ra tôi kể từ cái lần tôi hỏi anh ấy về việc người giao hàng. Tôi theo sau và anh ấy cho tôi xem cảnh quay an ninh ở tầng của chúng tôi từ tuần trước.

Video đầu tiên là từ thứ hai tuần trước, ngày 21, 3 giờ sáng. Tôi vẫn còn nhớ. Đây là ngày thứ hai kể từ khi tôi không còn bị làm phiền bởi những tiếng gõ cửa nữa.

Trong video kỳ lạ đó, người hàng xóm của tôi đã mở tung cửa, có vẻ khá bực mình. Tuy nhiên, sau đó anh ấy chỉ đứng bên khung cửa. Trông như thể anh ấy đang nói chuyện với ai đó trước mặt mình, mặc dù ở đó chẳng có ai cả. Anh ấy có vẻ khá giận dữ, lắc đầu và đưa tay ra hiệu như thể anh ta đang nói không. Nó làm tôi nhớ đến cảnh quay an ninh của vụ án Elisa Lam, thật sự đáng lo ngại. Sau vài phút, anh ấy dừng lại đột ngột, nhặt lên một thứ gì đó từ phía dưới màn hình, sau đó quay vào nhà và đóng cửa lại.

Tôi tái mặt.

Đoạn phim trong hai đêm tiếp theo cho thấy khung cảnh tương tự, người hàng xóm của tôi tức giận mở cửa, nhìn xung quanh và quay vào trong. Luôn là vào khoảng 3 giờ sáng. Vào ngày thứ 4, tôi đã thấy mình cầm một hộp xoài, đang đợi ngoài cửa nhà anh ấy.

Đó là ngày anh ấy hét lên với tôi rằng hãy biến đi.

Điều tồi tệ mà tôi đang lo sợ đã được xác nhận.

Nó đã đổi mục tiêu từ tôi sang anh ấy.

Tôi biết. Tôi biết chứ. Các bạn có thể nghĩ đó chỉ là do tôi suy nghĩ quá mức, nhưng các bạn sẽ giải thích thế nào đây ??

Có thể TÔI là người đã nằm trên cái cáng chết tiệt đó. Có thể TÔI là người đã chết đói trong căn phòng chết tiệt của mình. Lý do duy nhất khiến tôi vẫn bình yên vô sự là vì nó đã tìm được một người khác.

Sau khi chứng kiến tất cả những điều này, tôi liền trở về phòng của mình nhanh nhất có thể. Tôi phải rời khỏi nơi này. Tôi sẽ không bám lấy nơi chết tiệt này cho đến khi cái thứ quỷ quái kia quay lại để bắt tôi.

Tôi đã thu dọn đồ đạc của mình xong xuôi.

Tôi sẽ chuyển về nhà bố mẹ vào ngày mai.

Tôi không thể giải quyết được chuyện quái quỷ này. Tôi không muốn đối mặt với nó nữa.

Bây giờ là 12:52 sáng

Và tôi vẫn đang nhìn ra cửa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *