Kể một câu chuyện nhẹ nhàng của trẻ con, nhưng thay đổi ý nghĩa khi được đọc bởi người lớn

Ngày xửa ngày xưa, có một nàng công chúa tên là Amena. Nàng rất xinh đẹp và hay mơ mộng ngắm những chú chim bên bệ cửa sổ. Nàng cũng có nhiều người bạn trong cung điện của mình, và người bạn thân nhất của nàng là con trai của ngài Tể Tướng, Damien. Damien thường lẻn vào phòng của nàng hàng đêm để chơi cùng nàng cho đến khi trời sáng.
Đôi khi Amena còn giả vờ ngủ khi Damien đến thăm, nhưng anh luôn chọc cho nàng tỉnh dậy để cả hai cùng chơi với nhau.
Một ngày kia, nàng Amena thơ thẩn dõi theo đàn chim ngoài kia và ước rằng mình có thể được bay cùng chúng. Sẽ thật tuyệt vời làm sao nếu mình có thể cất lên bầu trời xanh kia, nàng nghĩ vậy.
Một chú quạ đen nhỏ đậu lên cạnh cửa sổ và Amena mỉm cười. “Xin chào chú chim nhỏ,” nàng nói, “Cậu có muốn một mẩu bánh mì không?”
Thật quá đỗi bất ngờ với Amena khi chú chim cất tiếng đáp lại, “Thật cảm ơn nàng công chúa tốt bụng. Tôi thấy nàng ngắm chúng tôi bay cũng lâu rồi. Liệu nàng có muốn thử bay cùng chúng tôi không?”
“Ôi có chứ chú chim nhỏ. Được bay thật tuyệt vời biết bao,” Amena thốt lên.
“Vậy thì tôi có thể ban cho nàng điều ước này, thưa công chúa,” chú quạ nói, “nhưng trước hết tôi muốn vẽ đã. Chúng ta có thể vẽ trước được không?”
“Đương nhiên rồi,” Amena đáp lại đầy trông chờ, “nhưng giờ ta chỉ còn sơn đỏ thôi”
“Không sao đâu, chúng ta có thể bắt đầu ngay,” chú quạ nói.
“Ưm, chúng ta có thể vẽ gì đó cho Damien được không?” Amena hỏi.
“Tôi thấy đấy là một ý tưởng tuyệt vời,” chú quạ đáp.
Amena và chú quạ nhỏ bắt đầu vẽ lên một bức tranh màu đỏ tuyệt đẹp. Khi bức tranh hoàn tất, Amena đã cảm thấy rất mệt rồi, nhưng nàng vẫn muốn được bay. Mặt trời đã dần tắt nắng khi họ dành cả buổi chiều để vẽ.
“Nàng có chắc nàng muốn bay bây giờ không thưa công chúa? Trông nàng có vẻ mệt quá,” chú quạ nói.
“Có chứ chú chim nhỏ. Ước mơ của ta sẽ thành hiện thực nếu chú giúp ta đó,” nàng quyết tâm.
“Được rồi thưa công chúa, bước lên cửa sổ và nhắm mắt mình lại nhé. Nàng phải tin là mình có thể bay được,” chú quạ nói.
Amena nghe theo lời chú quạ. Cả người cô vương đầy sơn đỏ, nhưng chuyện đó không còn quan trọng nữa vì cô sắp được bay rồi.
“Bước tiếp ra bầu trời với tôi nào,” chú quạ nói và Amena tiến tới.
Nàng nhắm chặt mắt mình một lúc, nhưng mở ra không lâu sau đó và bật cười với sự hân hoan. Nàng đang bay, và cảm giác y như khi nàng tưởng tượng trong đầu. Lớp sơn đỏ kia đã biến mất và Amena có thể nhìn thấy được cả vương quốc của mình phía dưới.
“Ôi thật cảm ơn chú chim nhỏ,” nàng nở cười tươi rói.
“Không có gì đâu thưa công chú. Chúng ta hãy cùng bay về phía mặt trời nào,” chú quạ đáp.
Amena tiếp tục cười lớn và bay lượn. Nàng thấy rất vui và đột nhiên nàng chợt nhớ tới người bạn của mình, “Ta ước Damien cũng ở đây với ta”
“Đừng lo lắng thưa công chú, tôi sẽ đón anh ấy tối nay. Anh ấy sẽ nhận được những gì mình xứng đáng,” chú quạ trả lời.
“Thật là mừng quá,” Amena đáp khi cả hai tiếp tục bay về nơi mặt trời tắt nắng xa xăm kia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *