Để có thể sống đầy lạc quan và mang niềm lạc quan ấy đến cho mọi người, bản thân chúng ta cũng như bao người trên cuộc đời này, từng trải qua đủ nhiều đớn đau mất mát.
Hóa ra nỗi buồn vẫn được cất rất kĩ ở đâu đó, thi thoảng chúng ta lại bắt gặp nó qua ánh mắt xa xăm, qua nụ cười gượng gạo, qua một lần thấy họ bần thần khi ngang qua một con đường nhỏ mang bóng dáng người xưa, hay thi thoảng thấy họ lơ đãng vì một bản nhạc không đầu, không cuối. Những người lạc quan cũng cần được ôm ấp, vỗ về và sẻ chia. Thỉnh thoảng, họ cũng muốn chờ một ai đó đến nắm chặt tay, ngồi cạnh bên để họ có thể dựa vào và cảm thấy thật sự bình yên.
Người sống lạc quan cũng buồn nhiều chứ, chỉ có điều, họ sẽ không loay hoay với những mảnh vỡ của riêng mình quá lâu mà luôn tìm ra lý do để tin tưởng và bước tiếp.
Là phụ nữ, bạn có quyền trang điểm, có quyền ăn mặc thật xinh đẹp, có quyền cười nói và sống mạnh mẽ như Trầm Hương, lan tỏa hương thơm cho đời. Việc gì cứ phải ngồi đấy suốt ngày nghĩ “Tại sao anh ấy không yêu mình?”
Là đàn ông, lại càng phải hiểu chỉ khi vượt qua những đỗ vỡ, mất mát mới tạo nên người bản lĩnh.
