Trả lời: Nathan Beard, nghiên cứu nhân chủng học về thế giới phù thuỷ một cách bí mật.
Rất nhiều độc giả ngày nay thấy ngạc nhiên khi biết rằng JRR Tolkien – bố già của thể loại văn học kỳ ảo hiện đại – đã từng (và vẫn còn bị một số người) bị nhận xét là một nhà văn trung bình. Và thực ra, có một vài lý do ủng hộ cho những nhận xét này.
Thú vị hơn nữa, Tolkien đã từng nhận xét người bạn thân của mình (một bố già khác của văn học kỳ ảo hiện đại) CS Lewis là một nhà văn trung bình – ông đánh giá tác phẩm The Chronicles Of Narnia là một mớ ý tưởng hỗ loạn và phê bình về sự thiếu chính xác trong niên đại của nó.
Nên là việc một nhà văn không có những yếu tố mà nhiều người cho rằng nên có ở một tác giả xuất sắc, cho ra đời một tác phẩm văn học kinh điển, là hoàn toàn có thể.
Rowling là một nhà văn khá, ở trên mức trung bình người đã tạo ra tác phẩm thiên tài Harry Potter – mặc dù vẫn còn một vài thiếu sót. Sẽ là sai lầm nếu chỉ nhìn vào những thiếu sót của Harry Potter mà kết luận rằng Rowling chỉ là một nhà văn trung bình hoặc kém cỏi (tương tự như trong trường hợp của Tolkien và Lewis).
Rowling là một người viết truyện xuất sắc đã tạo ra được ba tuyến nhân vật và một câu chuyện hấp dẫn, mang một phong cách khác biệt với những tác giả viết truyện kỳ ảo dành cho thiếu nhi tại Anh (phần lớn chịu ảnh hưởng từ phong cách của bộ ba Roald Dahl, CS Lewis và The Hobbit của Tolkien).
Một vài điểm yếu của bà đó là:
– Một vài câu văn không ăn nhập với cốt truyện.
– Thế giới của bà được xây dựng có đôi chút cẩu thả, dẫn đến một vài lỗ hổng trong cốt truyện (phần lớn không đáng kể).
– Bà có xu hướng hy sinh một vài đặc điểm của nhân vật chính (cụ thể là Harry và Hermione, một chút đối với Dumbledore và Fudge) nhằm mục đích nhấn mạnh các ý chính trong câu chuyện, biến Harry trở thành một công cụ để làm tôn lên tầm quan trọng của những thông tin mà Dumbledore biết, và tạo ra những cặp đôi khá kỳ quặc.
– Bổ sung cho ý trên: ghép nhân vật chính với một nhân vật thứ hai/ ba mà không có một quá trình xây dựng mối quan hệ nhằm mục đích tạo nên một bộ nhân vật hoàn hảo.
– Dựa vào những yếu tố bất ngờ để giải quyết những vấn đề trong cốt truyện.
Nhưng những điểm mạnh trong cách kể chuyện của bà đã đánh bật những khuyết điểm trên:
– Sử dụng rất tốt tính biểu tượng.
– Dù có hơi cẩu thả, nhưng thế giới mà bà xây dựng vẫn rất tốt khiến cho độc giả bị lôi cuốn vào trong đó.
– Xây dựng khung cảnh. Bà là một trong số ít những nhà văn đủ khả năng khiến (phần lớn) độc giả muốn đọc một cuốn truyện dài và các cảnh “phụ”, điều mà những nhà văn khác sẽ giảm đi để tiếp cận được với nhiều tầng lớp độc gỉa hơn.
– Trong phần lớn truyện, cách xây dựng lối kể chuyện của bà rất xuất sắc.
– Như đã nói, phần lớn các nhân vật được bà xây dựng tròn vai khi xét về tổng thể của toàn bộ loạt truyện. (kể cả một vài nhân vật bị vài người xem là “nhàm” như Durleys hay Voldemort vẫn có những nét riêng.)
– Hội thoại xuất sắc – yếu tố tiên quyết.
– Khiếu hài hước tuyệt vời.
Tôi có thể viết thêm, nhưng chắc bạn đã hiểu. Nếu Rowling và bản năng của nhà văn trong bà có thể trở nên tương đồng hơn nữa, và Rowling cho nó nhiều quyền kiểm soát hơn, thì tôi nghĩ loạt truyện Potter sẽ trở nên tiệm cận hơn nữa với sự hoàn hảo.
