Hôm nay, tôi lại đi xách cặp hộ cô giáo. Đó là việc làm hằng ngày của đám học trò nhỏ chúng tôi khi đến trường.

Trong khi những đứa học sinh bình thường khác chơi đá cầu, đuổi bắt hay ngồi trong lớp làm cho xong mớ bài tập còn dở trước khi tiếng trống vang lên. Thì chúng tôi lại vội vã cùng nhau chạy ra ngoài bãi đỗ xe để ngồi đợi cô.

Cô là cô chủ nhiệm của chúng tôi năm lớp 10, tức là cái năm mà chúng tôi mới chập chững bước vào quãng đời học sinh thực thụ. Hồi ấy là lúc chúng tôi còn ngây thơ chưa trải sự đời nên là cũng không suy nghĩ nhiều lắm về những gì cô nói và sự quan tâm của cô dành cho đám nhỏ chúng tôi.

Nhưng khi sang năm, càng lớn lên, ngẫm lại chúng tôi mới thấy mình quý cô quá thể. Vì sang lớp lớn, chúng tôi hầu như không thấy giáo viên nào có được sự tận tâm và yêu nghề như cô. Hiện tại ngoài việc học trên lớp ra, hầu như tôi chưa từng nói chuyện với giáo viên lần nào.

Thế đấy, thế là tụi tôi lại bày nhau ra mà bám theo cô, đúng như nghĩa đen. Đứa thì xách cặp hộ cô, đứa thì giúp cô các công việc sổ sách lặt vặt. Nhiều người nhìn vào thì nghĩ đám con nít chúng tôi rảnh nhưng riêng bản thân tôi thì nghĩ đây là cách mà đám học trò nhỏ chúng tôi thể hiện sự yêu quý và biết ơn đến cô. Không có lời lẽ hoa mỹ nào hết, chỉ có hành động thôi ^^

leighton

Leave a Reply

Your email address will not be published.