HỒI NHỎ BẠN ĐÃ LÀM CHUYỆN GÌ KHIẾN BẠN PHẢI TỰ HÀO ĐI KHOE ĐẾN TẬN BÂY GIỜ CHƯA?

Đó là một buổi sáng của hơn 30 năm về trước. Khói lam cháy củi mờ mờ lan tỏa trong thôn núi nhỏ, hơi sương lạnh vẫn chưa tan hết.

Lúc ấy, tôi, một thằng nhóc 3-4 tuổi vắt mũi chưa sạch đang chạy ngang chạy dọc khắp xóm tìm kiếm trò vui.

Chị tôi năm ấy đã 21 tuổi. Chị gọi tôi núp vào một góc, nhét vào tay tôi viên kẹo sữa Tiểu Bạch Thố ngọt ngào mà tôi thích nhất.

Tôi nhanh tay lột vỏ rồi bỏ vào miệng.

“Tiểu Khê, ngon không?”

“Dạ, ngon.”

“Chị vẫn còn nhiều lắm đây”. Chị móc từ trong túi ra một nắm kẹo cho tôi xem, nhưng không đưa cho tôi, “Em giúp chị một chuyện. Xong thì chị sẽ cho em toàn bộ số kẹo này.”

Tôi nhìn chăm chăm vào những viên kẹo ngọt, không thể tìm được lí do để từ chối.

“Chị nhờ em chuyện gì?”

“Đơn giản thôi! Nếu đồ tể Vương đến nhà ăn cơm trưa thì em cứ làm như thế này là được”. Chị nhỏ tiếng nói với tôi.

Đồ tể: Ở đây có nghĩa là người làm nghề giết mổ gia súc gia cầm.

Quả nhiên, không lâu sau, đồ tể Vương mặt mày bặm trợn đến nhà, trên tay còn xách theo tảng thịt to. Cả nhà ngồi lại uống trà, nói những chuyện tôi không hứng thú lắm.

Gần đến giờ cơm trưa, đồ tể Vương đứng lên nói đi về. Ông ta vừa đứng lên là tôi đã gấp gáp muốn chớt rồi!

Cũng may là mẹ tôi đã nói: “Ăn cơm xong rồi hẳn đi. Cũng đến giờ cơm rồi mà. Dì đi nấu cơm liền đây.”

Đồ tể Vương cũng không khách sáo nữa, ngồi lại về chỗ cũ, nói cho bố tôi nghe về quá trình làm thịt heo thế này thế kia…

Bố nhìn thấy tôi làm trò con bò trước mặt khác nên đã gằn giọng: “Cút! Mày chết đói ở chỗ nào chui ra hay sao vậy?”ó chạy lại nồi cơm, cố ý dùng chiếc vá nhôm vét nồi kêu ken két.

Đợi đến lúc đồ tể Vương nhìn về phía này, tôi giơ thẳng cái vá, liếm liếm từng hạt cơm còn dính trên vá. Vừa liếm, vừa khịt khịt mũi cho hai dòng nước mũi thò ra thụt vào.

Bố nhìn thấy tôi làm trò con bò trước mặt khách nên đã gằn giọng: “Cút! Mày chết đói ở chỗ nào chui ra hay sao vậy?”

Tôi lấy hết dũng khí, nói to về phía bàn cơm: “Sao bố toàn nói con không vậy? Bình thường chị cũng liếm muôi nồi như vậy mà sao con chưa thấy bố mắng chị lần nào!” Nói xong thì té ù co giò mà chạy.

Cái muôi mà tôi nói đến là dùng để xào rau, xào thức ăn đó.

Đồ tể Vương đi mất. Bố nắm đầu tôi lại, cho ăn một trận roi tre.

Nhưng không sao, sau trận đòn thì tôi nhận được túi kẹo sữa Tiểu Bạch Thố của chị.

Sau này lớn lên, tôi mới biết được là đồ tể Vương đến nhà để xem mắt. Theo quy định của địa phương chúng tôi thì nếu như nhà nữ chấp nhận nhà nam thì sẽ giữ lại ăn cơm. Còn nếu không chịu thì sẽ không giữ lại. Nếu người nam không ưng bên nữ thì dù cho có bị giữ lại ăn cơm cũng tìm cớ từ chối.

Mà lúc đó, chị tôi lại không đồng ý, nhưng gia đình đồ tể Vương thuộc hộ giàu có nứt đố đổ vách trong thôn, vừa có tiền vừa có thịt. Bố mẹ tôi rất ưng ý nên mới giữ ông ta lại ăn cơm.

Sau lần ăn cơm đó, đồ tể Vương không bao giờ ghé qua nhà tôi nữa.

Hai năm sau, chị tôi đã kết hôn với anh rể Tiểu Cương. Ngày đám cưới, anh Tiểu Cương cho tôi một túi kẹo sữa Tiểu Bạch Thố thật to, còn nói cảm ơn tôi rất nhiều.

Hồi lớp 3 lớp 4 gì đấy k nhớ rõ. Thằng bạn cùng bàn t làm sai bài nên bị cô đánh. Cô đánh tới nỗi nó chảy m.á.u luôn, nhìn hãi vãi l luôn ấy. T chịu ko nổi nên t đỡ lại cho nó xong rùi hét lên xin cô tha. Cô sợ t hét to quá lớp bên nghe nên phải ngưng lại =))) Xong về nhà t nói ba t, ba t lên kiện với ban giám hiệu thế là cô bị đuổi. Vụ đó hồi ấy nổi rần rần chỗ t, không biết có lên báo ko. Nhma hồi ấy dám tự tin đứng ra đỡ cho bạn thì cũng phải đỉnh vãi l hehehe. Edit thêm bạn bị đánh sợ nên nghỉ học cả tuần, thay vào đó t phải chép bài rùi giảng bài lại cho bạn vì t là lớp trưởng =))

Leave a Reply

Your email address will not be published.