Năm lớp 12, đi học suốt cả ngày, toàn thân mệt mỏi rã rời. Tôi mới dựa vào tường, một cô bạn cùng bàn đột nhiên sà vào lòng. Tôi ngắm nhìn người con gái trong vòng tay mình, trái tim như muốn tan chảy.
Tiết tự học tối năm lớp 12, một đám tên con trai đến muộn, bị cô giáo phạt đứng thành hàng rồi nhéo cho mỗi đứa một cái. Sau khi trở về chỗ ngồi, cô bạn ấy vén tay áo tôi lên xoa xoa, nói: “Cô chủ nhiệm thật ác.” Lúc đó tôi thầm nghĩ, nếu cô ấy là bạn gái mình, thì tốt biết bao.
Tiết tự học năm lớp 12, tôi đang ngồi chép thơ, mà cái cuốn sổ tay dùng rất bất tiện. Cô ấy đang xem Running Man, tự nhiên đưa tay ra giữ mép vở cho tôi chép, nói: “Có phải mình nợ cậu không nhỉ.” Tôi cười, trong đầu nảy ra một từ – “Hồng tụ thêm hương” (có người đẹp bầu bạn học hành). Lúc đó tôi nghĩ, nếu lấy cô ấy về làm vợ thì cũng tuyệt đó chứ.
Kỳ nghỉ lễ năm lớp 12, nhà chúng tôi ở cùng hướng, nên lần nào cũng đi cùng nhau. Hôm đó là sinh nhật mẹ tôi, tôi muốn chuẩn bị quà tặng mẹ nên bảo cô ấy về trước, sau đó lại gặp nhau ở bến xe buýt. Trên tay cô ấy cầm một chiếc thùng rác mới mua, mà chỗ đứng bắt xe lúc đó rất đông, cô ấy bảo: “Đồ quỷ, cậu trốn mình đi chơi lêu lổng ở đâu vậy?” Tôi ngớ người, đáp: “Mình thì đi đâu được cơ chứ?” Sau đó cô ấy chụp ngay cái thùng rác lên đầu tôi, quang quác cái miệng, làm tôi tức phát điên. Sau này chúng tôi giao kèo với nhau, không được làm bẽ mặt tôi ở bên ngoài lớp học nữa, còn ở lớp thì muốn sao cũng được. Cảm giác như kiểu bị vợ quản vậy, ha ha.
Năm lớp 12, tôi cao 1m70, cô ấy cao 1m62. Một hôm trời đông, cô ấy đến tháng, nên phải lấy áo bông chèn bụng, xong lấy áo tôi mặc. Còn nhớ đó là một tiết Chính trị, hết tiết là đến giờ nghỉ trưa ăn cơm, cô ấy mặc áo tôi đi lấy đồ ship, thầy giáo môn Chính trị bảo: “Em mặc áo này đẹp đấy, cơ mà hơi rộng. Em xem, áo jacket của cậu ấy mà em mặc thành áo bông luôn.” Lúc đó tôi có cảm giác như một gia đình vậy, ha ha.
Tiết tự học tối năm lớp 12, cô ấy lại đến tháng, tôi sờ thấy bình nước cô ấy đã nguội, bèn chạy đi lấy nước nóng. Tôi đổ phần nước còn thừa trong bình vào bồn hoa, sau đó chuẩn bị lấy nước nóng, thì phát hiện, bình lọc hết nước rồi…… Tôi lết trở về chỗ, cô ấy nhận lấy bình nước chuẩn bị uống, sao đó hỏi: “Nước đâu rồi?” Tôi đáp: “Cái này, cái này, hết nước mất rồi.” Cô ấy bảo: “Thế nước lúc đầu của mình đâu?” Tôi bảo: “Tớ đổ đi rồi, ha ha.”
Giờ tan học năm lớp 12, đang nô cùng nhau, không cẩn thận nên va vào ngực cô ấy, cả hai như chết lặng, sau đó tôi không biết làm thế nào, bèn bò lăn ra bàn cười ngặt nghẽo, bị cô ấy đấm thùm thụp vào lưng.
Hồi lớp 12, tụi con gái thích đút cho nhau ăn, lớp chúng tôi là ban Xã hội, khó tránh khỏi việc có mấy tên con trai cũng thích đút cho nhau ăn như vậy, về sau thì cả nam hay nữ cũng đút cho nhau ăn tất. Cô bạn cùng bàn ấy cũng từng đút cho tôi ăn. Sau đó vào một giờ hết tiết, cô ấy quay xuống nói chuyện với một tên khác, vừa hay tôi đang cầm mẩu phấn trong tay, tôi không nhớ rõ lắm, chỉ biết là mình đã vỗ vào lưng cô ấy một cái, bảo: “WJ, há miệng ra.” Cô ấy cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, thế là tôi trót lọt bỏ viên phấn vào mồm cô ấy, cười như nắc nẻ. Không ngờ cô ấy lại nhổ viên phấn ra rồi lại quay xuống nói chuyện tiếp, quả là nữ tử hán, ha ha.
Năm lớp 12, lúc nào tôi cũng phải quấn một chiếc khăn đỏ ở cổ tay trái, tại hồi năm lớp 10 bị gãy xương, cứ hôm nào trời mưa âm u là cổ tay tôi lại đau âm ỉ. Một lần tình cờ quấn khăn đỏ vào cổ tay, tự nhiên lại thấy dễ chịu hơn chút. Sau này, tôi cố ý để cho cô ấy quấn hộ mình. Mới đầu làm không lỏng thì chặt, mãi sau mới vừa, nhưng thắt nút thì xấu hoắc, buộc cả trăm lần mới lên tay. Sau này cứ mỗi buổi sáng tôi lại đưa khăn đỏ cho cô ấy quấn, cảm giác như ông tơ bà nguyệt đang se duyên cho chúng tôi vậy.
Tiết tiếng Anh buổi tối năm lớp 12, lúc ấy tôi đang mất tập trung, bỗng cô giáo gọi tôi đứng dậy, tôi còn tưởng bộ dạng ngơ ngẩn của mình bị cô phát hiện, sau đó cô bảo: “Em làm gì để bạn cùng bàn phải khóc thế kia?” Tôi? Ủa? Sau đó quay sang nhìn cô ấy. Sao cậu lại khóc vậy. Rồi bảo: “Thưa cô, em không biết, em đang mất tập trung, không phải em làm đâu ạ.” Cô nó: “Không phải em, thế sao bạn ấy lại khóc?” Lúc tan học mới biết, bạn cô ấy sắp chuyển nhà đi nơi khác, cô ấy đau lòng nên mới khóc.
Năm lớp 12, hàng ngày ngoài việc lên lớp học thì tôi đá bóng, thi thoảng lại chơi Liên Minh. Mỗi lần đi đá bóng, tôi đều đưa thẻ thanh toán cho cô ấy giữ. Thế nên thỉnh thoảng cô ấy lại đùa, bảo: “Bây giờ một xu cậu cũng không có, mau vòi mình đi, mau xin mình đi, ha ha.”
Nãy giờ cứ kể chuyện vậy, chứ thực ra tôi đã sớm coi cô ấy như một đứa con gái mà tôi nuôi nấng suốt một năm trời. Năm lớp 12, lần nào cô ấy đến tháng cũng rơi vào ngày mùng 5, tự tôi quan sát mà suy ra. Lần nào tôi cũng mua táo tàu, đường viên cho cô ấy ngậm, trước giờ chưa từng nói với cô ấy, mà âm thầm nhét vào ngăn bàn. Mặt bàn cô ấy lúc nào cũng bừa bộn, và lúc nào cũng là tôi sắp xếp lại cho ngăn nắp, lúc nào cũng là tôi dắt cô ấy qua đường, lúc nào cũng là tôi đợi cô ấy về đến nhà rồi gọi điện đảm bảo rằng cô ấy đã an toàn. Nhìn cô ấy dùng cái gương sứt mẻ mà chướng mắt, tôi đã lén vứt nó đi, mua cho cô ấy một cái mới. Lúc kiểm tra sức khỏe, cô ấy sợ đến phát khóc, tôi cũng vờ như không biết gì, ra siêu thị mua mấy cây kẹo mút, phát cho mọi người, thực ra mua cho cô ấy là chính. Cứ thích mập mờ như thế suốt một năm trời. Sau khi tốt nghiệp, đương nhiên là chúng tôi đã không đến với nhau, ha ha ha.
Lý do là cô ấy không thích tôi, có lẽ do tôi lùn chăng.
Sau này chúng tôi bơ nhau suốt 3 năm không liên hệ, tôi tự an ủi mình rằng, cô ấy là món quà mà tôi đóng kín bỏ hộp suốt 3 năm, thật là tò mò, đã 3 năm trôi qua rồi, không biết bây giờ cô ấy thế nào nhỉ? Tôi đã dùng trăm phương nghìn và tìm ra được cô ấy. Câu nói đầu tiên của cô ấy sau 3 năm không gặp nhau là: “Không ngờ là cậu lại đến tìm mình đấy?” (Em gái tôi bảo, ẩn ý đằng sau câu nói ấy là không mong tôi tìm đến) Tôi đáp: “Dù gì mình cũng là người được học hành tử tế mà.” Sau đó tôi quà cho cô ấy. Cô ấy bảo: “Hình như cậu mọc thêm mấy phân thì phải.” Tôi đáp: “Còn cậu thì mọc thêm râu thì phải.” Cô ấy cũng chỉ cười một cách lịch sự, tôi biết đã bao năm trôi qua, quan hệ sẽ không trở lại được như trước nữa. Thực ra cô ấy đã cao lên, tận 1m65 lận. Còn tôi ấy à, chẳng qua là độn thêm đế giày mà thôi. Sau đó bát canh thập cẩm Mala-Tang mà cô ấy gọi được ship đến, cô ấy liền lên nhà ăn, còn tôi chỉ có thể vờ như phải về nhà gấp, toàn bộ quá trình chưa đến 5 phút. 3 năm không gặp, tôi còn chẳng quan trọng bằng một bát canh Mala-Tang, thật đớn đau. Sau này của sau này, tôi đã nhớ, nhưng không thể liên hệ được.
Cô gái năm lớp 12 à, tạm biệt.
