Để mở đầu bài đăng này, mình là một sinh viên y (năm 4) ở châu Âu nên mình không phải tốn học phí lắm, nhưng nó vẫn là một quãng thời gian quá dài (6 năm sinh viên + 5-6 năm nội trú). Mình luôn thích mày mò công nghệ, nhưng ba má đã khuyên mình rằng nghề y bảo đảm hơn, cứu người có ý nghĩa cao cả hơn và sau này về lâu dài cũng sẽ kiếm được số tiền xứng đáng hơn nữa.
Nhưng giờ mình hết sức băn khoăn, liệu có thực sự đáng để hi sinh những năm tháng 20 tươi đẹp để sống với mức lương gần như tối thiếu trong 12 năm cuộc đời?
Tất cả bạn bè trong giới tech của mình đều đang rất hài lòng với cuộc sống của họ, trong khi mình vẫn đang trầy trật thuyết phục bản thân rằng sự hi sinh ấy là đáng giá.
Chắc đây lại chỉ là một áng văn thở than nữa mà thôi, nhưng mình muốn biết các bạn biện minh như thế nào về việc đánh rơi tuổi trẻ trong khi nếu đi theo công nghệ, mọi người có thể đi du lịch thăm thú/làm việc ở môi trường quốc tế/sắm nhà/mua xe trước khi bước đến ngưỡng 30 và đỡ stress hơn rất rất nhiều? (Mình thực lòng đang cân nhắc việc chuyển hướng và cảm tưởng như kiểu mình vừa quăng 4 năm cuộc đời đi vậy).
Edit: Mình muốn bày tỏ thêm rằng mình thích mảng nghiên cứu y học hơn nhiều so với thực hành lâm sàng, nên chắc là việc tương tác giữa người với người không hợp với mình lắm.
Sinh viên y từ đất Ý đây, cũng đang năm 5 rồi nè.
Nếu nước bồ hông trả lương xứng đáng cho bác sĩ thì bồ luôn có thể xách quần sang nước khác mà. Bồ sẽ kiếm được đầy cả hòm ở châu Âu luôn ý, dù không bằng Mỹ hay Canada, nhưng vẫn chắc cú hơn mấy đứa bạn ngành khác.
Tiền thì quan trọng đấy, nhưng đời cũng đâu chỉ có mình nó.
Bác sĩ quan trọng lắm chớ bộ. Bồ có thể thực sự giúp đỡ mọi người, bồ được xã hội tôn trọng, bồ được xài não, thế là khá kích thích rồi đó nha. Đây vừa là một ngành nghề ý nghĩa mà bồ vẫn có một khoản lương kha khá.
Tiếc là, mí công việc khác hông có được như zậy. Phần lớn người tui quen chỉ làm mí cái việc vô thưởng vô phạt suốt 8 tiếng/ngày rồi về nhà. Ừ thì họ kiếm nhiều hơn đó, ừ thì đỡ xì trét đó, nhưng đến cuối ngày thì điều quan trọng nhất vẫn là bồ hài lòng với cuộc sống của mình và bồ biết bản thân đang làm gì.
Cơ mà, cái nghề của bồ sẽ chiếm 1/2 thời gian bồ thức đấy, nên nếu có ghét thì hãy chạy ngay đi cưng ơi.
Chuẩn cơm mẹ nấu đây rồi. Kể cả lương có bèo bọt nhất xã hội thì tôi vẫn sẽ chọn nghề này hơn là công việc bàn giấy. Thú thật thì đấy mới là động lực chính của tôi ý.
Ở mặt khác thì ở Mỹ bác sĩ đâu có được tôn trọng đâu. Nhưng mà lương cao hơn á nên chắc cũng đỡ phần nào.
Thà bị chế giễu nhại tên nhưng hưởng lương xứng đáng còn hơn có tiếng mà không có miếng.
(T/N: Yepppp)
Nếu bạn vừa thích tiền vừa hứng thú với nghiên cứu y học, bạn có thể học cho xong tấm bằng rồi làm cố vấn cho mấy công ty ý. Tớ có một ông bạn làm trong một quỹ đầu cơ công nghệ sinh học, lão cứ suốt ngày rủ tớ học xong về đầu quân cho lão haha (khả năng xảy ra siêu thấp nhưng mà ý nghĩ ấy cứ lảng vảng trong đầu tớ hoài)
Ủa thế chàng gặp bao nhiêu điều dưỡng 70 tuổi rồi? Hoặc bất cứ nhân viên y tế nào khác ở cái tuổi 70?
Khum biết đâu, nhưng với tấm biển bác sĩ, chàng có thể hành nghề y đến giây phút cuối cùng chàng muốn cơ đấy
Ờ, nhưng đấy không phải mục tiêu đời tôi. Tôi muốn tận hưởng cuộc đời vui vẻ khi hẵng còn trẻ và chưa lập gia đình
Làm gì có điều dưỡng tuổi 70, người ta nghỉ hưu hết lúc 55 vì kiếm hơn $100k (~ 2 tỉ 4 VND) từ hồi 22 rồi kia kìa
Chắc là mị ở đầu còn lại của châu Âu nhỉ, cái chỗ mà lương bác sĩ thấp đến độ không đáng để làm động lực luôn ấy. Nhưng ít nhất là đây có… ờm… tụi này có… đồ ăn ngon?… Thôi mị chịu thua
Em dân Anh nên không thể lấy lý do đồ ăn ngon, cũng chẳng thể tự hào mức lương tốt.
Tương lai làm xạ trị ung thư ở bệnh viện công đây, lương sắp tới là khoảng 30,000 bath/tháng = ~ 864 USD/tháng, tức là tầm 10,368 USD/năm (~ 250 triệu VND). Anh em cùng hội cùng thuyền rồi ha?
Là dân Mỹ, cá nhân tớ thì trả lời là có. Tớ không theo nghiệp y vì tiền, nhưng tuổi thơ tớ không dư dả gì cho cam, nên trong mắt tớ lương bác sĩ (kể cả bác sĩ gia đình như tớ đang làm) đã là một khoản siêu to khổng lồ rồi. Cho đến giờ thì học y vất thật đấy, nhưng tớ không nghĩ mình tận hưởng cuộc sống ít hơn các bạn công nghệ hay kinh tế. Tớ muốn được trở thành một bác sĩ và tớ vui vì bản thân đã không từ bỏ ước mơ ấy.
Nếu chọn nghiệp này vì tiền thì, em thật sự ngu ngốc~
Có nha đủ luôn nha. Hồi tuổi đầu 2, mình là đầu bếp bánh ngọt ở một nhà hàng có tiếng với mức lương $15/giờ (~ 362 nghìn VND), sau khi đổ $50k (~ 1 tỉ 2 VND) vào một tấm bằng đầu bếp. Chồng mình phải làm 2 công việc cùng lúc và 2 đứa chỉ vừa đủ sống tạm qua ngày. Con cái á? Nằm mơ cũng chẳng có.
Đến 29 mình kiểu bỏ m* đi mà làm người và quay lại trường học một tấm bằng chuyên ngành hóa, rồi app vào trường y. Giờ chồng mình làm ở lĩnh vực khác rồi, kiếm đủ để nuôi mình với vài ba đứa nhóc nữa ở nhà ngồi không luôn, nhưng mình rất tận thưởng việc theo đuổi sự nghiệp. Nếu phải làm nội trợ cả đời chắc mình vào Trâu Quỳ luôn quá.
Đang trên con đường trở thành bác sĩ chẩn đoán hình ảnh đây. Hồi mới vào trường y, mình sống chết bám lấy chẩn đoán hình ảnh, và tất cả mọi thứ mình kinh qua càng khiến mình kiên định với quyết tâm ấy. Rồi một ngày nào đó, chồng mình sẽ thỏa thích nằm nhà và làm mọi thứ quần què mà ảnh muốn, còn mình sẽ là trụ cột cái gia đình này. Muốn khởi nghiệp lái xe tải bán taco hả? Sao lại đ*o nhỉ. Trồng rau chăm cừu? Ô kê luôn. Ảnh thích xuống phòng bếp còn mình thì mê lên phòng khách, nên giờ ảnh đang hi sinh để 10 năm sau được ở nhà làm nội trợ đó ????
Chưa kể đến chuyện tụi này đang tính cho 3 đứa nhỏ đi học trường tư để đỡ bị ăn kẹo đồng nha. Thế là $75k/năm x 18 năm x 3 đứa đấy. Tất nhiên là tiền quan trọng rồi.
Thực ra em dịch bài này không để war wiếc gì đâu, chỉ đơn giản em muốn chia sẻ một chút (nhiều) xíu về ngành y thôi.
Ngay từ Y1 các thầy cô nói với tụi em là: “Nếu các em vào y chỉ để kiếm tiền thì các em nên đổi ngành khác đi. Thi lại giờ còn kịp đấy”
*Học thì lâu, chi phí không rẻ, lại còn vất. 9 – 10 năm mới được tính là ra trường, rồi chắc gì đã xin được việc luôn, mà lương khởi điểm cũng chẳng được bao nhiêu. Xác định là bố mẹ nuôi ít cũng phải đến năm 30 tuổi nha. Điều trị được cho bệnh nhân, người ta tốt thì còn đôi lời cảm ơn; còn nếu chẳng may bệnh nhân có diễn biến, dù không phải lỗi của bác sĩ, nhưng loạng quạng cái là người nhà đòi kiện cáo liền. Chưa kể một số vụ rất là kiểu ??? Nào là bệnh nhân lao phổi bỏ khẩu trang ho vào người nhân viên, bệnh nhân biết mình nhiễm H l V nhưng không chủ động khai báo, rồi nhân viên y tế bị tấn công ở chỗ vắng… *
*Người ta bảo nghề bác sĩ giàu lắm, nhiều vàng bạc lắm. Bạc nào chưa thấy chứ bạc bẽo chắc phải top 5 luôn ý. *
Học phí thì ???? ngành ni mới tăng nha, tăng 70% so với năm học trước. Haizz, tăng thì cũng để nâng cao chất lượng đào tạo, rồi tăng lương cho thầy cô nữa chứ. Nhưng mà cú shock ấy đến nhanh quá, làm sinh viên tụi em trở tay không kịp. Y1 Y2 giờ vẫn có thể đi làm thêm xíu xìu, các Y khác học từ 7h sáng đến 6h chiều đi học, tối đi trực, ma nào thèm thuê :<. Chắc giàu là giàu lòng thương người chứ không một xu một cắc nào dính túi.
Nói chung review ngành này thì mệt nhiều, cũng nghèo (nghèo lâu), thỉnh thoảng hơi buồn và luôn luôn thiếu ngủ. Vì y chỉ có 2 mùa, mùa thi và mùa thi thấy m. *
*Nhưng cũng có những lúc vui lắm. Vui vì được các anh chị lớn che chở bảo vệ khi gặp bệnh nhân khó. Vui vì được bệnh nhân tin tưởng. Vui vì bệnh nhân có hi vọng sống sau khi mình bóp bóng ròng rã một đêm. Vui vì được người nhà cảm ơn dù em chỉ là đứa sinh viên quèn. Cảm giác lúc ấy giống như mình trở thành anh hùng giải cứu thế giới vậy :)) *
*Hỏi em có bao giờ hối hận khi học y, thì “không” sẽ là lời nói dối. Nhưng nếu cho em chọn lại, chắc em vẫn sẽ chọn ngành này haha. *