Thường vào ngày mưa tớ sẽ nhớ lại những chuyện buồn vặt vãnh nhưng mà hôm nay lại có chút đặc biệt.
Tớ không nghĩ gì nhiều ngoài việc người mà tớ có thể đặt trọn lòng, tớ sẽ yêu thương họ như nào vậy?
Tớ sẽ muốn biết nỗi sợ hãi mà họ đã hoặc đang trải qua. Tớ muốn san sẻ và che chở họ để họ yên lòng ngủ ngon trong chăn ấm. Tớ muốn nắm tay họ để cùng đi qua nỗi sợ ấy để cả hai cùng thấy một ngày mai sáng rực hơn. Và, tớ muốn ở cùng họ.
Tớ muốn biết ước mơ và khao khát của họ, những điều mà họ đang ấp ủ trong lòng. Bằng mọi cách tớ muốn giúp đỡ họ. Động viên mỗi khi họ nản lòng hoặc thất bại. Vỗ về lấy họ khi họ chịu sự công kích không đáng có ngoài kia. San sẻ những khó khăn và gánh nặng khiến họ thấy quá mệt mỏi. Hay chỉ đơn giản là ngồi bên lắng nghe câu chuyện và thấu hiểu cảm giác của họ trong đó.
Tớ còn muốn trải qua những ngày bình dị cùng họ. Chỉ là uống ly nước ấm buổi sáng, nấu cơm cùng vài món thanh đạm hay là nằm gối lên nhau xem những tập phim hoạt hình cũ, trong nhà ấm cúng, ngoài trời rỉ rích mưa rơi.
Điều tớ không nghĩ đến là, thì ra tớ cũng mong muốn làm những thứ như vậy. Trước giờ chưa từng nghĩ qua. Chắc là, một ngày đẹp trời nào đó, họ sẽ đến, và lúc đó, bản thân tớ đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi. Đó là lúc phù hợp nhất, nhỉ?
Người viết: Thiên Dung Lê
Nguồn: A Crazy Mind
