Câu chuyện ngày hôm nay được kể bởi thầy Cốc, về một loài vật tên hồ ly tinh.
“Hồ ly tinh” ở đây không mang nghĩa như những câu nói chúng ta thường thấy trên phim ảnh: “Ả hồ ly tinh c.hết tiệt này, dám quyến rũ chồng bà à!”, mà là loại yêu tinh đã trải qua quá trình tu luyện, hấp thụ dương khí của trời đất mà trở nên thần thông biến hóa.
Mấy hôm trước, thầy Cốc có đến tìm tôi, ông nói sắp đến Tết rồi, nên muốn sang chơi, tặng cho tôi một con gà. Tôi vui vẻ nhận lấy món quà từ tay ông, lúc bấy giờ mới giật mình nhận ra, đây là một con gà rừng, hơn nữa, nó vẫn còn sống, bộ lông sặc sỡ đủ sắc màu, đuôi cũng dài không kém. Loài gà này còn có tên gọi khác là chim trĩ.
Cũng đã khá lâu kể từ lần cuối tôi được ăn món này rồi.
Nói đúng hơn thì, tôi chưa bao giờ được uống canh chim trĩ hầm.
Trong các cách chế biến chim trĩ, hầm canh là thích hợp nhất. Từ xa xưa, Bành Tổ – ông tổ của thuật dưỡng sinh Trung Y, đã sáng tạo ra loại canh “Trĩ Quyền Thăng”, và nguyên liệu chính của món canh này chính là chim trĩ.
Con chim trĩ này vốn là quà thầy Cốc được người ta biếu. Nghe nói, người đó có một căn nhà kính rất to dùng để trồng rau, vào mùa đông, nơi đây vô cùng ấm áp, vậy nên thỉnh thoảng sẽ có mấy con chim trĩ bay vào tránh rét, thấy vậy, họ liền bắt sống, đem đi biếu tặng.
Người này biếu thầy Cốc con chim trĩ cũng bởi lẽ ông vừa giúp gia đình họ đuổi được một con hồ ly tinh.
Đúng vậy, không sai, là hồ ly tinh, một con cáo già đã thành tinh.
Ấn tượng của người Trung Quốc đối với hồ ly khá tệ.
Nhắc đến loài vật này, có thể mọi người sẽ nhớ ngay đến Đát Kỷ trong “Phong Thần Bảng”, nhân vật chuyên đi mê hoặc chúng sinh, gây hoạ khắp chốn.
Theo cách nói của thuyết Ngũ Đại Tiên ở Đông Bắc, là Hồ Tiên thì sẽ có tiên khí.
(Ngũ Đại Tiên gồm: Hồ Tiên (Hồ ly), Hoàng Tiên (Chồn), Bạch Tiên (Nhím), Liễu Tiên (Rắn) và Hôi Tiên (Chuột))
Vậy, tiên khí là gì?
Thực ra, nếu bạn đã xem “Liêu Trai” thì nhất định sẽ cảm thấy, phần lớn Hồ Tiên trong “Liêu Trai” đều không hề xấu xa như những gì chúng ta vẫn tưởng.
“Khi chàng thư sinh nghèo, đọc sách dưới ánh nắng chiều tà tại ngôi miếu hoang, sẽ có một con Hồ Tiên xinh đẹp xuất hiện, ngồi sát kề bên cùng đọc sách, sưởi ấm trái tim chàng.”
Tuy rằng hình ảnh trên chỉ là cảnh phim được dựng lên, nhưng qua đó, ta phần nào vẫn có thể nhìn ra được đặc điểm của loài Hồ Tiên này, cũng như tiên khí trong nó. Hồ ly tinh thường không coi bản thân là động vật, nó tự cho mình là sinh vật bình đẳng với con người, thích hóa thành hình dáng con người và chung sống với họ. Hơn thế, chúng còn nổi lòng ham thích những tài tử văn thơ lai láng, hay những chàng thư sinh nghèo mang vẻ ngoài tuấn tú.
Thế nên, loài sinh vật như Hồ Tiên luôn có vẻ tao nhã, thoát tục và gần gũi với con người. Đây cũng có thể chính là nguyên nhân khiến mọi người cho rằng nó có tiên khí.
Gia đình xảy ra chuyện được nhắc tới bên trên sống ở huyện Lai Thủy – nơi giao giữa quận Môn Đầu Câu ở Bắc Kinh và tỉnh Hà Bắc. Nơi đây nổi tiếng với một ngọn núi lớn tên là Bách Hoa Sơn.
Thực ra, vào thời cổ đại, mảnh đất này chính là khu săn bắt thú rừng bởi có rất nhiều loài động vật sinh sống tại đây. Cũng chính vì thế mà trong dân gian thường truyền nhau câu nói: “Tháng tám hồ ly – Tháng chín sói dữ – Tháng chạp linh dương”. Ngoài ra, khu vực này còn là nơi trú ngụ của thỏ rừng, hươu bào, chim sơn ca, chim hoàng anh, sóc bay,…
Về sau, nơi đây thành lập Khu bảo tồn Quốc gia, cấm săn bắn, từ đó, những loài động vật này sinh sản nhanh và nhiều hơn trước, vậy nên chẳng mấy chốc số lượng đã tăng lên gấp nhiều lần.
Tuy rằng con người không còn săn bắt hay gây ra bất cứ ảnh hưởng nào tới cuộc sống của các loài động vật nữa, nhưng chẳng vì thế mà chúng hết thích kiếm chuyện đi phá phách người dân. Loài động vật đứng đầu khoản gây rối này, phải kể đến Hoàng Bì Tử (chồn vàng/ chồn tinh) quen thói trộm gà, mấy con già hơn thì lại càng quậy phá, thậm chí còn cưỡi lên thân, ngoạm cổ dê con tha đi mất, rồi còn ngang nhiên chỉ huy đàn dê chạy ra khỏi chuồng. Từ xa, trông như một người tí hon màu vàng đang cưỡi dê, nom khá hài hước.
Ở Đông Bắc, chồn tinh được coi là một trong Ngũ Đại Tiên, cũng đồng thời là loài động vật có lòng dạ hẹp hòi, thù lâu nhớ dai, trả thù tàn ác, vậy nên, người dân không dám đuổi đánh, lại chẳng có cách nào đề phòng chúng bén mảng đến gần. Thực sự khổ sở muôn phần!
Tuy nhiên, bỗng có một ngày, chúng chẳng còn đến quậy phá nữa, mọi người đều tưởng rằng Sơn Thần thương tình ra tay phù hộ. Sau này họ mới biết, thật ra chẳng có gì liên quan đến Sơn Thần cả, tất cả là bởi có một thứ còn đáng sợ hơn, đã xuất hiện và đuổi đánh lũ chồn kia đi.
Rốt cuộc là thứ gì và q.uỷ quái đến mức độ nào lại có khả năng đuổi cả chồn tinh đi?
Người ta thường nói “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”. Và thứ đủ sức đuổi lũ chồn tinh quái đản kia đi chính là loài vật đứng đầu trong Ngũ Đại Tiên, Hồ Tiên!
Loài Hồ Tiên này, xuất hiện chẳng hề phô trương, chỉ lẳng lặng mà đến, bởi vậy, không một ai để ý đến sự tồn tại của chúng.
Mãi về sau, đến khi một người lính với đôi lông mày rậm rạp, trông khá hung hãn và đặc biệt thích uống rượu, đã giải ngũ trở về, thì sự tồn tại của loài vật này tại nơi đây mới dần được hé lộ.
Bố mẹ anh ta mất sớm, trong nhà vẫn còn một người chị, tuy nhiên cũng đã lấy chồng ở thôn bên, vậy nên, anh ta chỉ thui thủi ở một mình. Cũng bởi không có ai kề bên quản thúc, do đó anh ta sớm ngày bầu bạn với rượu chè.
Đến khi chị gái biết chuyện, nhận thấy em trai tuổi còn trẻ, lại chưa lấy vợ, ngày nào cũng rượu chè bê tha như vậy thật chẳng ra làm sao, nên đã tịch thu thẻ ngân hàng, cấm uống rượu và bảo anh tìm một công việc đàng hoàng mà làm ăn.
Thế nhưng, nhịn chẳng được mấy hôm, cơn thèm rượu trong anh ta lại ùa về. Không có tiền mua rượu, anh ta bèn lăm le, chầu chực cạnh quán ăn, xem có uống ké được chén nào không.
Tuy mọi người cũng chẳng quan tâm hay tính toán gì 1, 2 chén rượu, nhưng trước đó chị gái đã đi từng ngõ, gõ từng nhà để nhờ vả, nói rằng nếu cứ để anh ta uống rượu mãi như thế thật không ổn, mong mọi người không mềm lòng mà cho em trai mình bất cứ giọt rượu nào.
Tối đến, không có rượu uống, cảm thấy bứt rứt, khó chịu không nguôi, anh ta liền kêu gào thảm thiết. Dần dà, mọi người cũng đã quen với cảnh này.
Nhưng không ngờ rằng, mấy ngày sau, có người lại nhìn thấy anh ta say khướt, đi loạng choạng từ trên núi xuống, cứ vài bước lại ngã nhào ra đường.
Mọi người thấy vậy liền chạy đến đỡ, nhưng lạ thay, trên người anh ta lại chẳng có mùi rượu, ngược lại, còn phảng phất đâu đó một mùi rất lạ, vừa tanh vừa hôi.
Tuy nhiên, do anh ta say đến đến nỗi bất tỉnh nhân sự, nên mọi người cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, vội vàng gọi mấy người nữa đến, khiêng anh ta về nhà.
Ấy thế mà, liên tục mấy ngày sau, cứ khi trời hửng sáng là lại có người bắt gặp anh ta say khướt, lao từ trên núi xuống. Nhận thấy có điều kỳ lạ, mọi người bắt đầu sinh nghi, hỏi liệu có phải anh ta đã gặp chuyện gì rồi hay không? Có khi đụng trúng ma q.uỷ gì trên núi cũng không chừng? Thế nên, hàng xóm xung quanh đã gấp gáp báo cho chị anh ta biết.
Chị gái chạy đến, trông thấy sắc mặt em trai ửng đỏ, mắt lờ đờ, nói lắp bắp, líu nhíu hết cả, chắc mẩm anh ta lại nốc rượu vào người, chị liền gặng hỏi những người xung quanh xem ai đã cho anh ta uống? Tại sao cứ nửa đêm nửa hôm lại chạy lên núi làm gì?
Cậu em trai ậm ờ đáp, anh ta lên núi gặp được một người bạn tốt, hay mời anh uống rượu, cùng ăn thịt gà, thịt vịt nướng. Rượu mời cũng là rượu ủ lâu năm, uống nhiều cũng không say, là loại rượu ngon nhất mà anh ta từng được uống! Người bạn đó họ Hồ, anh hay gọi là Hồ huynh.
Chị gái nhìn một lượt, “gà, vịt nướng” mà anh ta đựng trong túi mang về đều là hoa quả đã thối nát, còn có một con cóc c.hết ngắc từ lâu, thậm chí có cả đồ cúng mọi người hay đem ra mộ thắp hương.
Nghĩ một lúc, chị gái liền đoán ra ngay: “Thôi c.hết rồi! Chắc chắn là gặp phải ma q.uỷ rồi!”
Chị cuống quýt chạy đi nghe ngóng khắp nơi, thì biết được không chỉ em trai mình bị vậy, mà trong thôn còn có một người nữa, cũng có những biểu hiện vô cùng kỳ quái, thậm chí còn lạ lùng hơn em trai mình nhiều!
Đó là một người phụ nữ chồng đi làm ăn xa, một mình ở nhà chăm bẵm con nhỏ, sống ngay đầu thôn.
Những người phụ nữ có chồng hay vắng nhà như vậy, ít nhiều cũng sẽ bị đặt điều, lời ra tiếng vào.
Người phụ nữ này vốn là một cô gái vô cùng đứng đắn, ngày ngày cực nhọc cày đồng, vất vả nuôi con trai ăn học.
Thế nhưng, vào buổi sáng một ngày nọ, khi cô ra đồng làm việc, không biết cớ vì sao bỗng giật mình hét lên một tiếng, sau đó ngất lịm đi. Và từ đó, cô như biến thành một con người khác.
Sự thay đổi tuy không rõ ràng, nhưng vẫn khiến mọi người để ý đến.
Nói sao nhỉ.
Trước đó, người phụ nữ này vô cùng đoan trang, đứng đắn, nay bỗng trở nên lẳng lơ bất thường, ánh mắt khi nhìn người khác tưởng chừng như đang quyến rũ đối phương.
Bởi thế, dân làng đồn thổi cô ta chuyên đi quyến rũ đàn ông, sau đó rủ họ về nhà qua đêm. Càng ngày lời đồn càng lan xa, thậm chí còn truyền đến cả tai bố chồng cô.
Hay tin, bố chồng vô cùng tức giận, gọi cả người thân, họ hàng đến bắt gian.
Vừa đến nơi liền phát hiện cô con dâu đang đứng trong sân, thắt khăn quàng đỏ cho cháu trai. Nhưng, không phải thắt mỗi một cái mà là những mấy chục cái liền, cái nào cái nấy siết chặt vào cổ, như muốn thằng bé ngạt thở mà c.hết.
Vả lại, biểu cảm gương mặt cô ta rất kỳ quái, giống như đang thể hiện cho thứ gì đó ở trên trời xem vậy, đượm nét hoảng sợ, nhưng cũng có chút nũng nịu, ngẩng đầu nhìn trời mà cười nói: “Người nhìn xem con trai tôi có đẹp không? Người nhìn xem con trai tôi có đẹp không?”
Mọi người đứng xung quanh nhìn dáng vẻ đó của cô ta, đều không khỏi rùng mình, bất giác lùi về phía sau.
Bố chồng cô ta thấy vậy, vớ ngay một cái chậu trong sân, đập nát thành nhiều mảnh, giận giữ quát mắng: “Mày điên khùng gì thế hả?! Sao dám làm khổ cháu tao thế này?”
Nghe tiếng, cô ta không động đậy, chỉ chầm chậm quay đầu lại, tưởng chừng như vừa quay một vòng tròn 360 độ, mọi người còn nghe thấy tiếng “rắc rắc” phát ra, chỉ sợ đầu cô ta lìa khỏi cổ.
Rồi, mặt cô bỗng tái nhợt, lạnh lùng đấm một cú thật mạnh vào bức tường đất bên cạnh.
“Đùng!”
Đôi tay mảnh khảnh, nhỏ bé của người phụ nữ tưởng chừng như rất yếu đuối, vậy mà lại có thể làm thủng cả một lỗ to trên bức tường nhà. Cô ta ấy thế lại chẳng hề hấn gì, ngược lại, còn dùng sắc mặt âm u, lạnh lẽo nhìn mọi người cười ha hả, quả thực quá mức quái dị!
Trước cảnh tượng đó, tất cả đều kinh hãi hét ầm lên: “Có yêu quái, có yêu quái!”, rồi thi nhau chạy đi mất.
Liên tiếp xảy ra hai sự việc dị hợm như vậy, mọi người trong thôn cũng không thể không để tâm. Vả lại, dù cho hôm nay là chuyện của nhà người khác, nhưng không chừng ngày mai lại đến lượt nhà mình cũng nên!
Quá hoảng sợ, mọi người trong thôn góp tiền, mời mấy vị hoà thượng đến làm phép.
Mấy vị hoà thượng đó, cũng chẳng phải cao tăng ở chùa lớn nào, chỉ là hai vị hòa thượng trong ngôi chùa trong làng, chưa biết có tác dụng gì không, nhưng tiền hương hoa thì nhận chẳng thiếu đồng nào.
Sau khi ăn uống no nê, họ bắt đầu làm phép, chuẩn bị bát nhang hương để trên bàn, cột đá khắc hình Phật, có người gõ mõ, có người tụng kinh, gọi là tụng kinh nhưng nhìn giống đang “hát” hơn, khi tụng kinh, đầu họ không ngừng lắc lư sang hai bên, nhìn như đang nô đùa vậy.
Khi ấy, bỗng nhiên từ đâu truyền đến một tiếng ho, sau đó nửa viên gạch từ trên trời rơi xuống, đập trúng vào đầu ông hoà thượng, m.áu chảy không ngừng.
Sợ hãi tột độ, vị hòa thường lấy tay bịt chặt vết thương rồi chạy thục mạng, vừa chạy vừa la hét: “Đại Tiên tha mạng, Đại Tiên tha mạng!”
Vị hòa thượng còn lại thấy vậy, cũng vội vàng thu dọn đồ đạc rồi chuồn mất.
Mọi người vừa buồn cười, lại vừa sợ hãi, xem ra mấy vị hòa thượng này chỉ là giả, chẳng giúp ích được gì cả.
Nhưng nhìn nửa cục gạch dính m.áu trên sàn, họ đột nhiên cảm thấy vô cùng lo sợ, e rằng lần này gặp phải thứ gì đó khó nhằn rồi đây!
Sau đó họ đi khắp nơi tìm kiếm, cuối cùng gặp được thầy Cốc.
Sau khi hỏi han mấy câu, thầy Cốc liền nói đây là Hồ Đại Tiên, đã thế còn là cả một ổ hồ ly.
Người họ Hồ anh chàng kia bắt gặp lúc đầu, thật ra là một con hồ ly tinh nhỏ, giống đực.
Nhập vào người phụ nữ kia, chắc là một con hồ ly cái.
Còn ném gạch vào đầu ông hoà thượng, chắc chắn là một con hồ ly già.
Thực ra hai con hồ ly nhỏ thì dễ xử lý, chỉ cần đuổi là sẽ đi, nhưng con hồ ly già kia xem ra pháp lực khá cao siêu, không dễ đuổi, chỉ có thể nói chuyện với nó, đặc biệt, không được làm hại đến hai con hồ ly nhỏ kia, nếu không sẽ kết thành mối thù m.áu với chúng, đến lúc đó, chỉ có một trong hai bên c.hết hết thì mới trả sạch nợ!
May rằng Hồ Tiên có tiên khí, lại khá hiểu chuyện. Con hồ ly già này có lẽ cũng không biết chuyện hai con hồ ly nhỏ kia gây nên, thế nên giờ chỉ cần nói chuyện đàng hoàng với nó, bảo nó “nhắc nhở” hai con nhỏ kia là được.
Chuyện hồ ly này vừa truyền ra, mọi người trong thôn ai nấy đều tỏ ra thích thú, đặc biệt là mấy ông ế vợ lâu năm.
Họ xem nhiều “Liêu Trai” rồi tưởng tượng Hồ Tiên biến thành hình dáng con người, biết đâu lại là một cô gái xinh đẹp, chịu ở lại bên họ, như vậy thực ra cũng không tồi!
Đặc biệt, nhiều gã còn cho rằng, đây có khi chính là tiên nữ hạ phàm! Vậy thì tối đến sẽ không đóng cửa nữa, cứ vậy nằm đợi hồ ly tìm đến!
Thấy vậy, thầy Cốc liền nói, những con hồ ly đến quậy phá người này, đều là những con chưa tu luyện xong, đừng thấy chúng biến thành người xinh đẹp mà ham, thực ra cơ thể chúng vẫn còn lưu lại mùi hôi thối lúc trước. Dân gian thường nói: “Hồ ly khai, hồ ly khai” ý chỉ cái mùi khắm khú trên người chúng.
Mùi này, đừng nói là người, đến chó cũng chẳng ngửi nổi. Khi hồ ly vào nhà, chó sẽ sủa liên hồi, nhưng không xồ vào người chúng, chỉ nhe răng, nhăn mũi, thể hiện g.hét bỏ, chê bai mùi hôi thối trên người hồ ly.
Nghe đến đây, mọi người mới sực nhớ ra, trên người phụ nữ kia cũng có mùi rất hôi tanh, cho dù cô ta bôi chát bao nhiêu lớp phấn cũng không thể giấu được thứ mùi kinh t.ởm đó.
Nghe mọi người nói, thầy Cốc càng thêm chắc chắn về nghi ngờ của mình, không chờ đợi thêm, ông lập tức đến thôn, làm phép và nói chuyện với “bà” hồ ly già kia.
Tôi liền vội vàng hỏi, có phải cuộc trò chuyện giữa ông và con hồ ly đó rất nghiêm túc không, như kiểu vẽ bùa, bày bàn cúng, tay cầm kiếm gỗ đào, sau đó thắp hương gọi Thần về, đấu pháp các kiểu.
Thầy Cốc cười, bảo rằng tôi xem phim nhiều quá rồi.
Ông nói, thực ra không phức tạp như vậy, ông vừa vào thôn, “bà” hồ ly già kia đã biết rồi. Dù gì cũng là một linh vật, nhất cử nhất động của con người và sinh vật nơi đây, chắc chắn đều không thể lọt khỏi mắt nó. Tuy nhiên, vẫn phải làm phép và chuẩn bị đồ cúng. Thứ nhất là để bày tỏ sự tôn trọng, thứ hai cũng như một sự chứng minh cho lời nói của ông.
Thầy Cốc kể lại buổi nói chuyện, đại khái thuật lại rằng có hai con hồ ly nghịch ngợm chạy xuống chơi đùa, phá phách dân làng, hy vọng “bà” ra mặt, đưa chúng về, mọi người trong thôn sẽ cảm ơn ân đức của bà.
Lúc sau, một giọng nói từ đâu bỗng truyền đến, vẫn là tiếng ho như lúc trước, rồi bỗng nhiên, một trận cuồng phong nổi lên, sau đó mọi người nghe thấy một tiếng “uỳnh” rất lớn. Người phụ nữ bị hồ ly nhập kia ngã nhào xuống đất, lăn lộn mấy vòng rồi lồm cồm bò dậy, miệng không ngừng kêu đói khát, cô ta ăn hết nửa nồi cơm, uống hết nửa thùng nước, sau đó ốm liền một trận nửa tháng, cuối cùng mới trở lại bình thường.
Còn cậu em trai kia, về sau lại tìm lên núi, gọi “Hồ huynh” hồi lâu nhưng không thấy ai chạy ra mời uống rượu nữa. Một thời gian sau, anh ta tìm được việc ở Thâm Quyến, nghe nói làm bảo vệ ở một ngân hàng, đãi ngộ cũng không tồi.
Từ đó về sau, không có chuyện gì xảy ra với thôn làng này nữa. Đừng nói là Hồ Tiên, Hoàng Tiên, thậm chí đến cả những loại côn trùng gây hại như chuột, gián cũng đều biệt tăm.
Mọi người đều truyền tai nhau rằng, chính nhờ có “bà” hồ ly già tu hành trong núi, âm thầm bảo vệ dân làng trong thôn mà mọi người có thể sinh sống bình yên ở đây.
Vậy nên, nhiều năm sau, mọi người trong thôn đã tích góp tiền xây cất một cái miếu thờ Hồ Tiên dưới chân núi, để thờ “bà lão” tốt bụng kia. Tuy bà vô cùng hiền từ, tốt bụng nhưng trên khuôn mặt vẫn thoang thoáng dáng vẻ của hồ ly.
Cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, mọi người trong thôn sẽ đến đó thờ cúng, cầu mong mọi điều suôn sẻ sẽ đến với mình và người thân.
– HẾT –

Hồ ly chín đuôi được gọi là Cửu Vĩ thiên hồ, vua của vạn yêu, đứng đầu trong yêu giới, người mang phẩm chất vua chúa, cao quý, xinh đẹp, mạnh mẽ, trời không sợ, đất không sợ, thế mà mấy thằng đạo diễn lại cho đi cướp chồng, giành giật ngôi vị như phàm phu tục tử