Bạn đã từng bị quấy rầy bởi người yêu cũ chưa?
Suốt 4 năm sau khi chia tay người yêu cũ, anh ấy cứ cách một thời gian cố tình vờ như là không có gì đi hỏi thăm tình hình hiện tại của tôi thông qua con bạn thân rồi gửi cho tôi một tin nhắn kiểu hời hợt làm phiền, khó chịu ngay cả khi biết tôi đã kết hôn rồi. Tôi vẫn nhớ hồi mới chia tay với anh ấy câu cuối cùng mà tôi nói với anh ấy là : “lúc em cần thì anh trả bao giờ có mặt, thôi thì sau này anh không nhất thiết phải xuất hiện trước mặt em nữa” . Tất nhiên câu nói này đối với anh ấy mà nói, mãi mãi có giá trị. Có thể là khi đó cái quyết định chia tay quá đột ngột, cũng như quá dứt khoát thế nên mãi một khoảng thời gian dài sau đó anh ấy đều không hiểu tại sao tôi lại đột ngột bỏ rơi anh ta như vậy. Sau đó tôi cũng suy nghĩ kỹ lại, giữa chúng tôi quả thực nào có sự việc nào dẫn đến việc chia tay một cách xác đáng. Nếu như phải nói ra một lý do đích đáng, thì chính là những chuyện dần dần tích tụ lại. Nói ví dụ như là, lúc tôi bị ốm tôi hy vọng anh ấy có thể đến bên tôi trong khi đó tôi chỉ nhận được vài dòng tin nhắn lạnh băng của anh ấy: ”nhớ uống nhiều nước”. Lại một ví dụ khác, tôi tăng ca đến 11h tối gặp phải tình cảnh trời mưa to không mang ô tôi hy vọng anh ấy có thể quẳng bỏ cái máy chơi game xuống, đón tôi về nhà, thay vì hỏi tôi có lệ trên facebook: ”Có cần anh gọi taxi cho không”. Tiếp một ví dụ khác tôi bị sếp la mắng chỉ dám trốn trong nhà vệ sinh mà rơi nước mắt tôi không chỉ hy vọng anh ấy nhắn cho tôi một dòng: ”vậy thì tan làm qua chỗ bạn thân tâm sự vậy”. Lần nào tôi cần tới anh ấy đều chẳng thấy mặt anh ấy đâu.
Việc kết thúc một mối quan hệ tình cảm, đôi khi nào có cần quá nhiều tính tổn thương sâu sắc đơn giản là khi cô ấy có biết bao nhiêu là mong đợi ở bạn, trong khi bạn lại hết lần này tới lần khác khiến cho cô ấy thất vọng. Tôi từng đọc được một câu nói trên mạng “ khi đó, bạn cuối cùng cũng hiểu được rằng, thứ tình thâm sâu đằng sau trái tim lạnh giá này giống như chiếc áo khoác bông mặc vào mùa hè, chiếc quạt hương bồ ở mùa đông đều hoàn toàn vô nghĩa”.