Hãy viết tiếp câu chuyện: Ta là Mạnh Bà, nhưng bây giờ ta không muốn làm nữa rồi – Phần 2.10

22.

Có một nơi, gọi là Đại Hoang, nơi đó có một ngọn núi, là Đại Hoang Sơn, theo truyền thuyết, Nữ Oa nương nương đùng đá vá núi, sau đó đã quy tiên ở đây, qua hàng vạn năm, được thần Mộc Dục chăm bẵm, nơi đây trăm hoa đua nở, tốt tươi, thịnh vượng. Hàng vạn năm sau, nơi đây sinh ra một cô gái, chẳng phải tiên, cũng không phải người, chẳng màng thế sự. Thượng Tôn Vô Kỵ ngao du tứ hải, tình cờ phát hiện ra nàng, dùng niệm lực phá vỡ kết giới, mới có thể khiến cho cô gái tiếp xúc với thế giới bên ngoài, sau đó, đưa cô lên thiên đình.

Nàng chẳng phải người, chẳng phải tiên, chẳng phải yêu, cũng không phải ma, nàng tự do tự tại, tốt bụng thông minh, nhưng đôi lúc cũng rất bướng bỉnh, thiên đình chẳng biết nên sắp xếp thế nào, gọi nàng là “Đại Hoang Thần Nữ”, để Thượng Tôn Vô Kỵ dẫn dắt nàng.

Dù sinh ra ở Đại Hoang Sơn, được Mộc Dục chăm sóc, nhưng nàng chẳng hay biết tí phép thuật nào, điều duy nhất nàng biết, chính là ra lệnh cho các sinh vật nghe theo ý nàng. Thay vì gọi nó là phép thuật, có lẽ nên gọi là bản năng. Vì thế, Thượng Tôn Vô Kỵ đã đưa nàng về hải ngoại tiên sơn, dạy nàng phép thuật.

Một lần, vì không chịu nghe lời dạy của Thượng Tôn, nàng đã dùng bản năng, phá nát cây thần mà Thượng Tôn chăm bẵm rồi chạy mất. Vì học hành hời hợt, cưỡi mây đạp gió chưa được mấy trăm dặm, nàng liền rơi từ đám mây xuống biển.

“Aaaaaaaaaaa” nàng sợ hãi hét lên: “Sư phụ cứu con!”

Thượng Tôn đang buồn vì cây thần của mình bị chặt, làm gì nghe được tiếng kêu cứu của nàng? Bỗng dưng, một tia sáng màu vàng huyền bí đưa nàng trở lại đám mây. Thiếu nữ sợ hãi, vẫn chưa kịp hoàn hồn, nàng ôm lấy chân người đối diện mà khóc: “Thần tiên cứu con, cứu con với….”

Nam tử đưa nàng về tiên sơn, hóa ra, chàng là đại đệ tử của Thượng Tôn Vô Kỵ, cũng là đệ tử duy nhất ngoài nàng ra, chàng là Thương Ngô Thượng Thần.

Bất kể là thần hay quỷ trong tam giới, nghe đến tên chàng đã sợ mất mật.

Thượng Tôn vừa ôm cây thần tu luyện ngàn năm trong tay vừa tức vừa mắng đại đệ tử: “Ngươi đem nha đầu này về đây làm gì, vứt ở Đại Hoang không phải được rồi sao?”

“Sư phụ ngươi ngần này tuổi, bao người cầu ta dạy còn không được, tiểu nha đầu này cứ hai ba hôm lại dỗi ta, còn chặt đứt cây thần của ta!”

Thương Ngô bất lực, sư phụ uy phong lẫy lừng của chàng giờ này bị một tiểu nha đầu chọc cho điên lên, thế mà nha đầu này còn trốn sau lưng chàng, làm mặt quỷ với sư phụ.

Chàng ngập ngùng: “Hay là, để đồ nhi thay sư phụ chăm sóc tiểu sư muội?”

“Được, được, rất là được!” Thượng Tôn vui còn không kịp, ôm lấy chậu cây chạy đi mất.

Thương Ngô:”….”

Chàng nghi ngờ, rốt cuộc sư phụ gọi mình về chẳng phải vì việc gì nghiêm trọng, mà muốn chàng giúp sư phụ trông coi tiểu sư muội thì có. Quay đầu lại, nước mắt vẫn còn đọng trên mi sư muội bướng bỉnh, chẳng biết từ lúc nào, nàng lấy một nắm kẹo từ trong túi áo chàng ra.

Một nắm kẹo đủ mặc sắc, được gói lại cẩn thận, vỏ bọc như những cánh ve sầu giữa hè, là quà tiên cá Nam Hải tặng cho chàng. Thiếu nữ mềm mại ngồi trên nền nhà, da bị xước mấy phần, tóc cột loạn xạ, nhìn như một con búp bê sứ, ngây thơ, không hiểu sự đời.

Ngôn Thương im lặng một hồi lâu: “Muội có tên không?”

“Không có.” Thiếu nữ vừa nhai kẹo vừa nói: “Bọn họ gọi ta là Đại Hoang Thần Nữ, có 4 từ, giống với sư phụ, ta không thích.”

“Đó là tôn xưng, vậy để ta đặt cho muội một cái tên.” Chàng nhìn xuống, vẻ mặt dịu dàng hiếm thấy: “gọi là Đường nhé, thế nào?”

“Nghĩa là gì?” Thiếu nữ chớp chớp đôi mắt.

Thương Ngô hé môi cười: “Nghĩa là rất ngọt ngào.”

Chính là như thế, Đại Hoang Thần Nữ, “Đường”, trở thành tiểu sư muội được Thương Ngô Thượng Thần tay nắm tay dạy dỗ phép thuật.

Nhiều năm sau, nàng lạnh nhạt chối bỏ cái tên này, “Đường” trong đường mật, ngọt ngào, biến thành “Đường”, trong hải đường.

Câu chuyện này, thực ra có liên quan đến thần hoa, vào năm ấy, đại hội chúng tiên mở ra, tộc thần hoa đứng ra tổ chức, Thương Ngô Thượng Thần và Đại Hoang Thần Nữ được mời đến, hoa tiên là đệ tử của tộc thần hoa, mỗi người một vẻ yêu kiều, không ai có thể sánh với ai, cũng bởi vì bọn họ đều thích lại gần “Đường”, mỗi khi bên cạnh nàng, ai cũng cảm thấy dồi dào sinh khí, cho nên, nàng không thích chút nào.

Chỉ có Hải Đường tiên tử là không thích.

Hải Đường tiên tử không thích nha đầu ngỗ ngược tự cao này, hơn nữa, cô ta vừa đến liền ôm lấy cánh tay Hải Đường rồi nói: “Cô là Hải Đường, ta là Đường, chúng ta đúng là có duyên.”

Hải Đường tiên tử chẳng thấy cái gì gọi là duyên phận cả, hờ hững đáp: “Tên ta là Hải Đường, đường là kiều mộc, còn Đường của nữ thần, là chua là ngọt, làm sao mà giống được, xin thần nữ đừng nhầm lẫn.”

Đại Hoang Thần Nữ ngây ra, nàng lẩm bẩm: “Ngọt trong chua ngọt, không hay sao?”

Hải Đường tiên tử cười nhạo: “Cô nghĩ sao?”

Tiên tử bên cạnh khuyên nàng không nên làm mất lòng thần nữ, Hải Đường tiên tử vẫn bướng bỉnh không chịu nghe theo. Lần đầu gặp phải chuyện thế này, nàng nhìn quanh, đa số đều là ánh mắt thương tình, mắt nàng đỏ hoe, nghiến răng bỏ chạy.

Đại Hoang thần nữ đổi tên từ “Đường” chua ngọt, thành “Đường” của kiều mộc, điều này khiến cho Thương Ngô Thượng Thần vừa buồn cười vừa bất lực.

Sau này của sau này, nha đầu tên “Đường” này trở thành bạn tốt của Hải Đường tiên tử, cứ rảnh rỗi lại tìm đến chơi, cũng vì thế, Đường và Túc Du tiên quân, có một mối duyên không thể nói rõ. Ngày đó, như thường lệ, A Đường đến tộc thần hoa dạo chơi, tình cờ gặp được một người mặc y phục trắng muốt, ngọc thụ lâm phong, đứng ở đó. Hình như hắn không biết đường, tìm tới tìm lui trong biển hoa.

Hắn rất đẹp, mi mục như tranh, hắn đẹp khác vẻ đẹp của sư ca của nàng, A Đường thấp thỏm lúc lâu mới dám tiến lên hỏi hắn: “Ngươi tên là gì?”

Tiên quân giật mình quay lại, nhìn thấy liền hỏi: “Tiểu tiên là Túc Du, gặp được tiên tử, chẳng hay tiên tử là vị đệ tử nào của hoa tộc?”

A Đường sợ tiếng xấu đồn xa, Túc Du sẽ ghét mình, cho nên đành bịa: “Hải Đường, ta là Hải Đường tiên hoa.”

Quả thật là Túc Du lạc đường nên mới tìm tới tìm lui không thấy lối ra, A Đường giúp Túc Du ra khỏi biển hoa, hắn cảm ơn nàng rồi rời đi.

Lúc đi về, A Đường kể cho Hải Đường nghe chuyện vừa nãy, Hải Đường tiên tử chẳng hứng thú gì chuyện nam nhân: “Hắn đến tìm Mẫu Đơn tỷ tỷ của ta.” A Đường chẳng nghe thấy Hải Đường tiên tử nói gì, ngày ngày lấy cớ đến hoa tộc chơi, Túc Du lịch sự tao nhã, còn tặng cho nàng quà, nàng chỉ biết mơ về điều đó.

Đợi lâu như thế, nàng mới phát hiện rằng Túc Du và Mẫu Đơn đã sớm hứa hẹn bên nhau. Ngày ấy, Ti Mệnh mang quà đi tới, nghe chuyện Túc Du và Mẫu Đơn định hôn ước, hắn buồn bã ngồi ở sân sau của hoa tộc cùng A Đường cả đêm.

Ti Mệnh thì cũng đẹp trai nhưng xấu tính quá, có lẽ hắn đã viết quá nhiều về nhân gian, thế nên hắn có thể kể hàng tá câu chuyện khiến cho người ta vừa khóc vừa cười. Hắn và A Đường ngồi ở bậc thềm thay phiên nhau thở dài.

“Haiz…”

“Haiz…”

Mọi sự đều có biến số, đường đường lại là thần tiên, sao có thể dùng đao kiếm tranh đoạt ái tình.

Ti Mệnh nghiến răng nghiến lợi: “Nếu một ngay tên tiểu tử Túc Du phạm phải sai lầm, buộc phải đầu thai, ta sẽ đặc biệt vì hắn mà tạo ra 10 kiếp bi thương ai oán, cho hắn nếm cảm giác đau khổ khi yêu mà không được đáp lại!”

A Đường cứng họng: “Không đến nỗi như vậy chứ?”

Nàng không muốn nhìn hai người họ hạnh phúc, nhưng cũng không muốn nhìn thấy Túc Du phải chịu những cảnh này.

Ti Mệnh nói xong liền bực mình: “Hay là ngươi với ta yêu nhau luôn đi, dù sao cũng là cô nam quả nữ.”

A Đường: “…..”

“Cáo từ.” Nàng vừa nói vừa chạy biến.

Khó trách người ta nói Ti Mệnh không được bình thường, cái tư tưởng này người thường sao mà sánh kịp hắn? Ti Mệnh rất kiên trì, hắn chụp lấy cổ tay A Đường, nheo đôi mắt phượng nhìn nàng: “Ngươi thích Túc Du cả tộc hoa đều biết, ấy vậy mà hắn bỏ ngươi theo Mẫu Đơn, ngươi không thấy mất mặt à, để ta giúp ngươi.”

“Ai thèm, tìm ai chứ không thèm tìm ngươi.” Nàng dứt cổ tay hắn ra: “Sư ca ta tốt hơn ngươi vạn lần!”

Ti Mệnh nghe thấy tên của Thương Ngô Thượng Thần, nhẹ nhàng buông tay nàng ra: “Ừ, ừ thế thì thôi.” Hắn vừa buông tay liền nhìn thấy thượng thần xuất hiện trước mặt mình, lạnh lùng quá đi.

Ti Mệnh: “….”

Hắn giơ tay, cười mỉm: “Thượng thần….ngài khỏe chứ ạ?”

Thương Ngô đặt tay sau lưng, một thân thanh y, đôi mắt lạnh lùng, Ti Mệnh cười không nổi nữa, quay gót biến mất luôn.

Thương Ngô đến gần A Đường, nhìn nàng xoa xoa cổ tay bèn hỏi: “Muội đau không?”

Chàng dùng sức mạnh của mình, xoa vào vết hằn trên tay nàng.

“Đỡ hơn nhiều rồi.”

Cả ngàn năm qua, trừ thần long thấy đầu chẳng lòi đuôi – sư phụ mình, đây là người mà A Đường tin tưởng nhất. Nàng thấy tay Thương Ngô đặt sau lưng, bèn nắm lấy rồi hỏi: “Huynh giấu cái gì!”

Thương Ngô đưa tay ra, một chuỗi hạt màu xanh hiện ra trước mắt.

“A, là phục châu, làm sao huynh làm được?” A Đường vui vẻ, đó là thứ khi nàng vừa có ý thức đã cầm nắm chơi đùa. Nàng vừa sinh ra đã mang theo năng lực dưỡng dục, tay chỉ vào hoa, hoa liền nở. Lúc còn ở Đại Mang, nàng thường gọi các sinh vật đến, làm chuỗi hạt để chơi, nhưng vì bên ngoài đục khí quá nặng, nàng không thể đem theo phục châu được. Thật không ngờ Thương Ngô lại có thể làm được.

“Ta làm theo cách của sư phụ, khi vào Đại Hoang luyện tập.” Thương Ngô nắm lấy chuỗi hạt, kết thành sợi dây màu đỏ, đeo vào cổ A Đường.

“Ai bảo muội suốt ngày nói đến chuyện này.”

A Đường vui vẻ ôm lấy chàng: “Sư ca thật tốt.”

Thương Ngô xoa đầu nàng: “Vậy, hãy quên Túc Du đi nhé.”

A Đường thoát khỏi vòng tay của Thương Ngô, vẻ mặt sững sờ. Thấy nàng kháng cự, Thương Ngô Mím môi, cụp mặt xuống, dịu dàng nhìn nàng.

“Không sao cả.”

Chẳng biết có phải do cái miệng thúi của Ti Mệnh hay không, chẳng lâu sau, đôi uyên ương gặp phải tai họa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *