Hãy kể về trải nghiệm kinh hoàng nhất mà bạn đã gặp phải

Có lần tôi bị mắc vào một tảng đá khi đang lặn, tôi đã lịm đi rồi nhưng bố đã kịp thời cứu tôi. Lúc tỉnh lại tôi đã hoảng sợ đến mức nôn sạch cả dạ dày. Sau đó tôi phải uống nước liên tục để át đi mùi nôn và cả cái cảm giác buồn nôn đó nữa. 

>u/theWildBore (92 points)

Đọc nửa đoạn đầu thôi là tôi đã đủ chột dạ rồi. Đây chắc hẳn là trải nghiệm đáng sợ nhất trong những chuyện nãy giờ tôi vừa đọc. Sau khi tỉnh lại thì ông có đỡ hơn tí nào không hay vẫn hoảng vl?

>>u/Repulsive_Ocelot2658 (37 points)

Hoảng vl luôn ông ạ. 

(T/N: Bản gốc là “fight or flight” – một phản ứng “sinh tồn” của con người mà trong đó cơ thể sẽ tiết ra một đống hormone khiến bạn căng thẳng cực độ và không cách nào có thể kiểm soát lại được)

_____________________

u/you_cant_pause_toast (364 points)

Sếp tôi đột tử ngay trên sàn nhảy trong bữa tiệc Giáng Sinh của công ty 

_____________________

u/Holybull79 (788 points)

Hôm đó tôi đang chất đồ vào cốp xe thì có một thằng cha tiến lại tôi trên một chiếc xe đạp. Hắn ngồi trên yên xe và xin tôi quá giang một đoạn. Tôi đã bảo là không nhưng hắn vẫn cố chấp. Trong lúc tôi đi cất xe đẩy thì hắn nhét chiếc xe đạp vào trong xe tôi và trèo hẳn lên ghế ngồi. Tôi đứng hình luôn. Tôi lại không có mang theo điện thoại bên mình nên cuối cùng đành phải cho hắn đi nhờ. Trong suốt đoạn đường tôi đã hoảng vl và không rời mắt khỏi hắn một giây nào trong khi hắn thì cứ luôn miệng bảo rằng “chồng em thật là may mắn” hay là “wow môi của em trông thật cuốn mắt”. May mắn là việc tôi đã ngó lơ, không tương tác gì với hắn có lẽ phần nào đã khiến hắn mất hứng và rồi cũng chịu xuống xe. 

Đừng như tôi. Kệ mịa ai lịch sự gì kệ ai, quậy ầm lên luôn cho tôi. Làm bất cứ thứ gì để những người như hắn cút cmn đi.

>u/AmbivalentAntics (174 points)

Tôi cảm giác là trong tình huống này ông đã lịch sự tại vì sợ thằng cha đó sẽ nổi khùng lên. Hoặc đó chỉ là những gì tôi nghĩ thôi. Mừng là ông không bị làm sao

>u/SummerOfMayhem (74 points)

Đôi khi thì việc từ chối không thật sự dễ dàng và không phải ai cũng làm được. Dù gì thì đó cũng là một tình huống đáng sợ. May là ông vẫn ổn.

_____________________

u/Born2dodishes (207 points)

Làm 6 ngày liên tục trong một cái bệnh viện tâm thần được vận hành như cít 

>u/moodyconfusion (40 points)

Nhìn cái cách mà đa số bệnh viện tâm thần hoạt động khiến tôi bực vl. Gửi tặng ông một cái ôm online nhé.

_____________________

u/HTMN4hire (397 points)

Thằng con tôi bị lạc trong khu chung cư đâu đó tàm 15 phút thôi nhưng đó lại 15 phút kinh hoàng nhất cuộc đời tôi 

>u/Idktryit (320 points – x1 wholesome)

Thằng nhóc 4 tuổi nhà tôi cũng cho rằng việc chơi trốn tìm trong một trung tâm thương mại sẽ là một ý tưởng vui nhộn. Thằng nhóc chơi nhập vai đến mức không ai có thể tìm thấy nó. Người ta phải đóng cửa cả trung tâm và cử tất cả mọi người đi tìm nó. Tôi hoảng đến tột độ luôn. Và có cô kia nghĩ là thằng chỉ đang trốn thôi, nên kêu tôi gọi nó ra. Thằng bé không trả lời. Phải đến khi tôi dọa phạt nó thì thằng bé mới bò ra từ một cái sào áo khoác và hỏi bộ nó làm tôi cáu à? Tôi không cáu, cuộc đời tôi chưa bao giờ vui đến như vậy

_____________________

u/TheRealScubaSteve86 (118 points)

Lúc đó tôi đang lái mô tô thì một con xe (ăn trộm) lao thẳng về phía tôi với vận tốc đâu đó tầm 120kmh. Ngay trước khi va chạm thì tôi chỉ kịp thốt lên là “chết cmnr”. Sau đó văng lên không trung và bất tỉnh trước cả khi tôi đáp xuống ngay giữa làn xe đối diện. Tôi tỉnh dậy trong bộ dạng bê bết và kịp bò ra khỏi làn xe ngay trước khi một chiếc xe lao tới. Sợ ỉa. Giờ thì đêm nào tôi cũng gặp ác mộng.

_____________________

u/DirtyAngelToes (290 points – x1 silver – x1 hugz)

Chứng kiến cái chết của bố tôi khi ông ấy t.ự t.ử. Căn phòng đó chưa bao tĩnh lặng như thế. Tôi bước vào chỉ để bắt gặp bố tôi cúi đầu, xanh xao, phóng uế khắp cả sàn nhà.

Tôi thật sự sốc và sẽ không bao giờ quên được cảm giác khi tôi chạm vào ông ấy, cố gắng đánh thức ông ấy dậy, dần hiểu được rằng không gì có thể cứu vãn được nữa. Thậm chí tôi đã biết rằng bố tôi đã chết ngay từ khi tôi đặt chân vào căn phòng nhưng chỉ là tôi không muốn chấp nhận sự thật đó cho đến khi tôi thật sự chạm vào ông ấy. Cảm nhận sự vô hồn trong cơ thể ông ấy là một trải nghiệm kinh hoàng nhất cuộc đời tôi, mọi thứ xung quanh lúc đó dường như nhòa đi trong ký ức tôi. 

Giây phút đó bạn hiểu rằng bạn đã thật sự mất đi người đó rồi. Không gì có thể đưa họ trở lại. Cảm giác tội lỗi, đau đớn dâng tràn. Từ những ngày trước đó, mọi thứ đã nhuốm màu lo toan, căng thẳng, bởi vì tôi đã thầm biết rằng ngày đó rồi cũng sẽ đến và tôi hoàn toàn vô vọng trong sự cố gắng bất lực của mình.

Chỉnh sửa: Trải nghiệm kinh hoàng thứ hai trong đời tôi là khi bố tôi bị quá liều, cố đâm vào đầu ông ấy để t.ự t.ử. Buộc một khẩu súng vào tay ông ấy và bóp cò 2 lần. Đội SWAT phải xuất hiện để ngăn cản ông ấy. Những viên đạn bay ra khỏi cửa sổ chỉ cách chúng tôi chừng gang tay. Tôi sẽ không bao giờ quên được khi tôi khuỵu xuống và hoảng hốt bịt lấy tai mình chỉ để không nghe được tiếng ông ấy chết. Những tiếng súng vẫn lọt vào tai tôi và tôi tưởng rằng ông ấy đã chết… Sau đó tôi phải dọn dẹp mọi thứ trong căn phòng đầy máu. Tôi đã sợ phát khiếp khi ông nổi khùng lên vì tôi gửi ông ấy vào nhà thương điên. Trước đó vài tháng ông ấy đã bắt đầu nói về việc sẽ giết cả lũ chúng tôi và tự sát nên đêm đó tôi đã thực sự nghĩ đến chuyện mình sẽ phải chết.

_____________________

u/Feriend (211 points)

Tôi từng sống ở tầng 2 của một khu chung cư được vài năm. Giật mình tỉnh dậy lúc 2h sáng vì có người đập cửa và hét lên rằng “CÓ CHÁY!”. Khi tôi mở cửa phòng thì mọi thứ đều bị bao phủ bởi ánh sáng màu cam, tiếng gỗ cháy và vỡ vụn. Khá chắc là tầng của tôi hoặc tầng bên dưới đang bị cháy. Phản ứng đầu tiên của tôi là quay ngược vào phòng để tìm bé mèo và cứu ẻm ra. Lúc đó tôi đã suy nghĩ đến việc có thể tôi sẽ bị mắc vào một tình huống căng thẳng và bắt buộc phải nhảy ra ban công để có thể sống sót. May mắn thay (cho tôi) căn hộ bị cháy nằm ở phía đối diện nên tôi và bé mèo đã có thể thoát được ngoài bằng thang bộ. Tiếp sau đó là một chuỗi những cảm xúc lẫn lộn trong khi tôi cố cầu nguyện cho ngọn lửa ngừng lan về phía phòng của tôi. Cuối cùng ngọn lửa đã dừng lại nhưng 2 tòa nhà đã bị thiêu rụi, 14 cư dân mất đi chỗ ở, 2 bé mèo đã mất đi mạng sống và một lính cứu hỏa phải nhập viện. 

>u/garbagiodagr8 (44 points)

Sợ vãi nhưng mà cũng may là có người hàng xóm đã báo động cho tất cả mọi người cùng sơ tán 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *