Hãy kể vài ví dụ tuyệt vời cho thấy sự trùng hợp ngẫu nhiên?

Tôi đã viết cuốn sách tệ hại nhất khi cả thế giới lúc bấy giờ đang trên đà sụp đổ và mọi người tự tử nhiều hơn bất kì lúc nào trong lịch sử.

Cụ thể hơn thì lúc ấy là tháng Mười hai năm 2008, các ngân hàng phải đóng cửa, thị trường chứng khoán tụt dốc thảm hại, người người mất việc, mất nhà, mất cả gia đình.

Đúng vào cái tháng ấy tôi xuất bản một cuốn sách viết về việc đầu tư. Bán được 291 bản. Phải nói đấy là thời điểm tệ hại nhất để xuất bản một cuốn sách dở nhất trong một giai đoạn lịch sử kinh hoàng nhất.

Tôi cũng mất căn nhà và chia tay vợ. Có một lần đám trẻ đến thăm tôi.

Tôi dắt chúng đi từ hiệu sách này qua hiệu sách khác. Tôi kí tên vào bất kì cuốn sách nào tìm thấy được.

Và tôi còn viết thêm những ghi chú kì quặc cho mỗi cuốn. Ví dụ như “Nếu bạn mua cuốn sách này thì bạn sẽ kiếm được hàng tỉ đô la!”

Hoặc “Nếu bạn mua cuốn sách này thì tôi sẽ cho bạn ba điều ước!”

Và rồi tôi kí tên của mình. Tôi xếp cuốn sách trở lại lên kệ. Tôi thầm mong sẽ có ai đó mua cuốn sách đó. Tôi hy vọng mình có thể trở nên GIÀU CÓ!

Một lần nọ tôi viết một tin nhắn rất đặc biệt trên một cuốn sách. Con gái 6 tuổi của tôi nhìn khi tôi viết dòng chữ đó và nói “Bố ơi, bố làm gì thế?”

Và tôi trả lời, “Có lẽ một ai đó sẽ mua cuốn sách vì dòng tin nhắn này.”

Trời lúc đó đang mưa. Tôi dẫn đám nhỏ băng qua đường, đi lên tầng hai của một toà nhà – nơi đang tổ chức một chương trình ảo thuật. Vào giữa lúc thế giới sụp đổ, tôi mừng là vẫn còn phép thuật sót lại đâu đó trên đời.

Sáu tháng sau.

Sách của tôi không bán thêm được cuốn nào. Nhà xuất bản không trả lời cuộc gọi của tôi. Tôi đã bị sa thải.

Và giờ thì tôi sẽ thật sự ly dị. Các con sẽ đến thăm tôi vào mỗi dịp cuối tuần.

Tôi uống mỗi đêm và mập lên rất nhanh và thường xuyên bị ốm. Thêm cả cái nghèo rớt mùng tơi.

Nói một cách khác thì quả là một tổ hợp hoàn hảo.

Hình như tôi dành cả ba hay bốn tiếng mỗi ngày trên mấy trang hẹn hò trực tuyến. Để nhận lại dù chỉ một câu trả lời trên trang hẹn hò thì tôi đã phải cố gắng như thế đấy.

Trăm tin nhắn gửi đi.

Cuối cùng cũng được một tin gửi về. Tôi sẽ không kể chi tiết từng buổi hẹn hò thuở ban đầu của chúng tôi đâu. Nhưng mà tôi thích cô ấy. Nói thật thì vì tôi không giỏi trong việc kiềm chế và kiểm soát cảm xúc của mình, tôi còn tưởng mình yêu cô ấy cơ. Có lẽ đúng là thế. Có lẽ là vậy thật.

Có một lần cô ấy nói sẽ nấu bữa tối cho tôi. Nên hai chúng tôi sẽ gặp nhau ở hiệu sách gần ga tàu và đến nhà cô ấy và cổ sẽ nấu cho tôi ăn.

Hôm đó tôi đến trễ.

Cô ấy nhớ tôi từng nói rằng mặc dù cuốn sách gần đây nhất của tôi là về việc đầu tư, có rất nhiều chuyện cá nhân được viết trong đấy.

Vậy là cô ấy đi tìm cuốn sách của tôi, với hy vọng cửa hàng còn một vài cuốn.

Có thể đoán trước là họ vẫn chưa bán được cuốn nào trong vòng sáu tháng trước đó. Họ vẫn còn chừng tám cuốn sách của tôi ở đó. Cũng vẫn là từng đấy cuốn được tôi kí tên bên cạnh con gái sáu tuổi của mình hồi sáu tháng trước.

Cô ấy lấy một cuốn trên kệ xuống. Cô ấy định là sẽ đọc nó trong khi chờ tôi đến.

Cô ấy lật trang đầu ra và thấy tôi đã kí tên lên quyển sách.

Cô ấy cảm thấy dòng tin nhắn trên chữ kí rất khó tin. Cổ nghĩ là tôi đã đến hiệu sách trước và bày trò chọc cô ấy.

Cô ấy nhìn xung quanh. Không có ai ở đấy cả. Nhìn sang hàng bên cạnh. Ảnh có ở đây không? Không, tôi đến trễ mà.

Giờ thì tôi đã kết hôn với cô ấy được năm năm rồi. Tôi thật sự rất hạnh phúc. Tôi hay nhìn cô ấy và nghĩ, làm sao chuyện này xảy ra vậy nhỉ?

Một phần lí do, tôi nghi là do cô ấy tin vào dấu hiệu của một thế lực huyền bí nào đó.

Và có lẽ thế lực huyền bí đó đã cầm tay tôi viết dòng tin nhắn đấy lên đúng quyển sách đó.

Điều mà tôi đã ghi vào quyển sách ngày hôm ấy, khi cả thế giới đang đổ sụp trước mắt và cả con gái của tôi cũng nghĩ tôi bị điên:

“ANH YÊU EM – James Altucher.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *