Hãy dẹp bỏ cái tôi của bản thân để giữ lấy một gia đình hạnh phúc !

Chào mọi người mình đến từ vùng đất đầy nắng và gió Bình Thuận, quê mình thì trồng nhiều thanh long  và nhà mình cũng vậy. Mình xin giới thiệu sơ nét về bản thân, mình năm nay 28 tuổi, khá ít nói và chỉ học hết cấp 2. Quê mình đa số học đều dựng vợ gả chồng sớm và ít có ai học tiếp lên đại học, chắc cũng một phần do tuổi trẻ thích bương trải sớm. Mình cưới vợ năm 24 tuổi, em nhỏ hơn mình 2 tuổi, em cũng chỉ học hết cấp 2 như mình. Hai đứa cưới nhau không phải do thương nhau mà là do hai gia đình dạm ngỏ. Ngày cưới em về là lúc gia đình đang thiếu thốn về vật chất, nhà mình khi ấy có hỏi vay mượn rất nhiều, em cũng biết và cũng mỉm cười cùng mình trả hết số nợ đó trong 2 năm. Bản thân em là người con gái hoàn hảo ( trong mắt mình ), em thích cười, nụ cười của em duyên lắm, mỗi lần nhìn em cười là bản thân mình lại cảm thấy bình yên đến lạ. Ngày biết em đang mang đứa con đầu lòng, mình vui lắm, hôm đó mình có tổ chức một bữa tiệc nhỏ để ăn mừng ngày vợ cưu mang con.   Tiệc thì chắn chắn sẽ có bia rượu và sẽ có hơi quá chén, tối đó mình có hơi nặng lời với em ( trước giờ mình chưa la mắng em lần nào ). Em buồn lắm và bỏ về bên nhà mẹ ở gần 2 tuần, lúc đó cái tôi của mình cũng lớn nên cứ bỏ mặc em ở bên nhà mẹ. Hết 2 tuần, em về nhà mình, hai đứa không nói với nhau câu nào. Tối đi ngủ, vẫn như thường lệ cả hai đều nằm chung giường nhưng mỗi đứa đều quay lưng về một phía. Chợt, nghe tiếng thút thít của em, mình quay sang thì thấy gối em đã ướt đẫm. Mình cũng không biết làm gì nên đợi em ngủ rồi ra ngoài hút thuốc đến sáng. Sáng em dậy vẫn như hôm qua, cả hai đều không nói với nhau câu gì, chỉ im lặng đi lướt qua nhau. Mình đi làm, em ở nhà đi chợ nấu ăn, tưởng mọi chuyện sẽ yên ổn thì đột nhiên số của gì mình gọi đến cho mình ( gì mình làm ở bệnh viện đa khoa tỉnh ). Gì bảo :” Thằng H****, mày tới bệnh viện nhanh cái vợ mày mới bị tai nạn nhập viện này”. Mình điếng hồn, ra lấy xe lao đại vào bệnh viện, may mắn là em không sao chỉ bị say sát ở chân và tay. Đến lúc này mình cảm thấy không thể nào vô tâm thờ ơ được nữa, mình chạy lại ôm em vào lòng và khóc nức nở, em cũng ôm mình và khóc. Em bảo :” Sao lúc em giận, anh không đi tìm em ?”. Mình chỉ biết im lặng, đến chiều đón em về nhà và lau vết thương cho em, em cũng giận mình nên đánh mình, mình chỉ cười hì hì rồi cứ tiếp tục công việc lau vết thương cho em. 

Chuyện cũng lâu rồi, cũng từ 2 3 năm trước, nghĩ lại lúc đó bản thân cũng thật vô tâm. Trách bản thân mình một ngàn một vạn chứ không trách em được nửa câu. Giờ mình không dám la mắng gì em nữa, cũng học cách nói chuyện với em nhiều hơn, và sau lần đó mình đã bỏ được thuốc lá sau 5 năm sử dụng nha, bia rượu thì chắc vài tháng mới uống lại một lần. Người mà mình cưới về, mình gọi là vợ, nếu không yêu không thương thì hãy đối sử tốt với nhau một chút. Có thể không nói cười nhiều với nhau nhưng là người sẽ sống với chúng ta đến mãi sau này, khi về già hay c.h.ế.t đi. Chữ vợ thiêng liêng lắm mấy ông đừng đùa, chúc cho mấy ông chưa có người yêu sẽ sớm tìm được người yêu và yêu thương họ một cách chân thành, chúc cho mấy ông đã có vợ luôn luôn yêu thương gia đình và phụ vợ công việc, chăm sóc con cái. Chúc cho các chị em phụ nữ luôn luôn xinh đẹp và ít đánh chồng lại nhé hehe.

Mình viết tới đây là dài rồi, chốt lại một câu là : ” Mấy ông đừng có đánh chửi vợ, yêu vợ nhiều vào nhé ! “. Mình ra nấu cơm với vợ đây.

Minh hoạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *