Sau khi tìm được cái nhà nghỉ nhìn cũng tàm tạm vì ở 1 đêm thôi tao không quá quan trọng hình thức. Làm thủ tục check in xong thì lễ tân không dắt tao lên như thường lệ,mà chỉ đọc số phòng cho tao tự đi lên,thanh niên nghèo vượt khó nên tao tấp vào cái nhà nghỉ đèn mờ. Nơi này hình như tầng 2,3 dành để kinh doanh thức ăn cho chim hay sao đấy,rõ ràng đéo có cái xe nào thế mà lại xếp cho tao cái tận trên tầng 4. Lại còn 404,tao nhận chìa khoá,tao bấm thang lên tầng 4. Khi mà cái cửa thang mở ra nhìn cái hành lang nó vắng đến rợn người,tao mở cửa bước vào,tiếng bước chân từ thang máy đến cửa phòng,tiếng chìa khoá va chạm vào cánh cửa gỗ. “Lộc cộc,lạch cạch” vang vang đủ khiến cho 1 người trưởng thành rợn tóc gáy.
Tao vẫn trấn an bản thân mặc dù không sợ lắm,tao nghĩ chắc do bản thân mấy hôm nay tiếp xúc với người âm nhiều quá,cả cuộc nói chuyện với thằng bé vừa rồi nữa thành ra tao luôn tự tạo cho tao cảm giác không an toàn. Vì lúc trước khi vào nhà nghỉ này,tao đã nhìn rất kỹ,mặc dù đèn mờ,hơi âm u nhưng đó là cách người ta kinh doanh thôi,chứ không phải âm u theo kiểu tâm linh. Nhưng không hiểu sao khi cửa thang mở ra ở tầng 4 thì nó lại không như vậy nhỉ,thôi thì cứ kệ mẹ vào ngủ đã rồi tính tiếp lấy sức mai còn đi.
Mở cửa,cái mùi ẩm mốc lâu ngày nó xộc thẳng vào trong mũi,tao cắm thẻ từ vào khe phát điện,bật công tắc đèn bên cạnh,đèn không sáng. Tao nghĩ tao cắm bị lỏng nên rút ra cắm vào lại,vẫn không sáng,tao cứ rút ra hẳn ngưng 1s lại cắm vào thật mạnh liên tục như thế,y như hành động tao trêu ngươi người yêu lúc cao trào vậy,thế nhưng những lúc đấy người yêu tao thì rên nhưng lúc này thì đèn vẫn đell sáng. Đấy….giới trẻ bảo rồi luật hoa quả không chừa 1 ai,tao trêu người yêu lúc cao trào,giờ tới lúc tao cao trào thì vong nó trêu lại . Lúc này tao cay ông Hanh vl, làm ăn lỏng lẻo,chẳng uy tín chút đéo nào. Rõ ràng bảo xuất hành Ngày Kỷ Mùi,Tháng Kỷ Tỵ,Năm Kỷ Hợi nhưng từ lúc đi đến giờ tao thấy hôm nay là Ngày Con Gián,Tháng Con Cua,Năm Con Card thì đúng hơn. Tao bực mình cắm luôn chìa khoá đấy bấm thang xuống gọi lễ tân đổi phòng. Lễ tân vẫn xếp cho tao trên tầng 4 cách đấy 1 phòng,lần này tao bắt lễ tân phải lên với tao,nếu không sáng thì xuống lấy chìa khác đổi phòng vì tao trả tiền đàng hoàng việc gì tao phải chạy theo lễ tân như thế. Anh lễ tân cũng cay cú cầm 2,3 chìa khoá lên đỡ phải mất công đi xuống.
( Vì khu này vắng,lại khuya rồi cộng với việc quá nhiều thứ diễn ra như thế nên tao cũng mệt,không muốn dắt xe đi tìm nhà nghỉ khác )
Lúc thang máy 1 lần nữa mở ra thì đm điện phòng tao sáng choang,điều hoà chạy ầm ầm. Anh lễ tân giải thích có thể do lâu ngày nên phải chờ 1 lúc thì đầu đọc thẻ mới nhận lệnh. Tao nghĩ trong đầu cũng có lý ủa mà khoan “Lâu Ngày” là tđn,là hệ thống “Lâu Ngày”,hay là phòng này “Lâu Ngày” không có người ở. (Lúc vào phòng tao mới nghĩ được như vậy,chứ lúc đấy thấy có chỗ nghỉ ngơi là mừng bỏ mẹ rồi)
Thấy thái độ của mình khi nãy không đúng,tao rút ra 100k “tuýt” cho anh lễ tân,anh lễ tân thấy được “tuýt” 100k thì tươi hẳn 1 2 đòi đổi phòng cho tao,tao bảo không cần. Giờ vào tắm rồi ngủ sáng mai đi sớm nên không cần thiết. Tao vào phòng tắm rửa xong đặt lưng xuống ngủ,lần này tao mơ thấy có cô gái,cũng khá đẹp,tầm 25,26 tuổi,cao hơn tao,da trắng,tóc ngắn ngang cổ. Tao thấy chị gái đấy trong phòng tao,tao hỏi
“- Chị là ai,sao vào đây,tôi thấy chị nhưng tôi không sợ đâu đừng hù tôi”
Chị ấy nhìn tao tầm 5-7s rồi nói .
-“Chữ “Điện” trên trán ,dưới cằm thì có chữ “Trợ” nhạt nhạt như thế kia,1 quan đi tuần,3 quan canh cửa thì ai hù được cậu”.
-“Con phải xin ông quan đi tuần ( Ông Hanh,vì mặc quân phục nên chị này gọi là quan ) quan mới cho vào gặp cậu”.
Lúc đầu tao nghe chữ “Cậu” đầu tiên tao nghĩ là kiểu “Cậu bạn”,”Cậu em” theo kiểu mỉa mai ấy. Nhưng đến khi chị ấy xưng “Con” thì tao mới thấy lạ lạ,đã bao giờ hầu đồng,gieo quẻ cúng kính gì đâu mà cô với chả cậu. Tao mới bảo.
-“Ai cậu cháu gì với chị,tôi không biết gì đâu,tôi chỉ đang bất đắc dĩ phải trợ 4 vong ngoài cửa đi tìm người thôi,làm lễ cúng kính,cầu siêu gì đấy thì tôi chịu,không giúp được”
Chị ấy nhìn tao rồi khóc,anh hùng đéo thoát được ải mỹ nhân mà. Gái đẹp thì ngươif hay ma mà khóc cũng bị xiêu lòng,xiêu mề như thường. Tao bảo chị cần giúp gì nếu trong khả năng của tao thì sẽ làm,còn nếu khó quá thì phải chờ tao tìm cách. Sau 1 hồi nói chuyện tao mới biết chị này trước đây là gái nghành,gọi là nghành nhưng như kiểu “nghành partime” thôi. Tức là chị vẫn có công việc ổn định,nhưng mẹ thì bị Ung thư giai đoạn cuối. Bố thì quân nhân bị ảnh hươngr do chiến tranh nên mất khả năng lao động,mức lương văn phòng không đủ để trang trải,muốn làm thêm thì không ở đâu nhận,mà nếu nhận thì cũng không được bao nhiêu ( 6 tan can thì đi làm thêm ở đâu đc nữa,chưa kể công việc phải tăng ca,dl dí này nọ ) nên chị chọn nghề này. Ráng làm để cho mẹ chữa trị,được ngày nào hay ngày đó.
Theo thời gian thì số tiền xạ trị ngày càng nhiều,bố giấu chị bán luôn chiếc xe mà ông dùng chuyên chở hàng của các chú thương binh,phụ tiền tiền thuốc men cho chị. Lúc này chị đâm lao phải theo lao,1 nháy thì ít tiền,chị đi phục vụ cho các dân bay xả đồ. Chị làm đơn phương độc mã,không muốn dính vào đường dây vì thứ nhất là nếu bị hốt là hốt nguyên dàn,cái thứ 2 là dù có được giá cao thì mất phế cũng chẳng còn được bao nhiêu. Nên chị tự tìm các mối quan hệ,tự làm tự ăn chẳng phải chia chác cho bố con thằng nào. Nhưng thói đời mà,chị muốn phục vụ dân bay thì chị phải chơi đồ,lúc đầu nó cho chị chơi miễn phí,sau 1 vài lần thì chị càng ngày càng lún sâu. Đến mức chị cho chúng Free để chơi đồ,dần dần chị nghiện. Chị bỏ công việc công sở,lao đầu vào những thứ này cho đến 1 ngày chị biết mình dính bầu,tồi tệ hơn là chị không biết ai là cha của đứa bé. Lúc này chị quyết tâm làm lại cuộc đời,sống 1 cuộc đời mới,chị hứa với lòng sẽ cho sống cuộc đời vì con. Chị biết mình có lỗi với đứa bé vì không thể nào cho nó được 1 mái ấm trọn vẹn,nhưng chị tin sẽ cho con 1 tình yêu đủ đầy. Xốc vác lại tinh thần vừa xong,hôm sau có 1 anh khách sộp gọi đến. chị kể câu chuyện này với 1 anh khách và nói sẽ tự mình cai nghiện và không làm nghề này nữa. Anh khách dỗ chị và bảo chơi hết hôm nay,anh và mấy anh em sẽ gom cho chị 1 tí vốn,vì đéo ông nào đi bao nên giờ ông nào cũng phải có 1 phần trách nhiệm.
Nghe đến đây,chị quyết tâm đi lần này. Lần này chị đi không phải vì chị,không phải vì thèm,mà chuyến đi này là vì đứa nhỏ. Người khách đấy nói đúng,tình thương thì chị có nhưng khả năng thì không đủ,chị có thể đói nhưng đứa nhỏ không thể nhịn theo chị được. Chị đến điểm hẹn,là ở đây nhưng không phải phòng này mà phòng 407. Khi vào phòng thì chị thấy 4 ông khách ở đấy,đang chơi đồ chị vẫn phục vụ như bình thường đến khi xong xuôi,ông khách ban đầu gọi thì bảo ví để cốp xe xuống trả tiền phòng xong rồi sẽ đưa cho chị. 3 ông đứng dậy đi ra trước bấm thang,chị vừa ra gần đến cửa thì ông khách đấy cầm tay chị,móc ra ống xi lanh tiêm thẳng vào tay,rồi bỏ ra thang máy. Chị đuổi theo nhưng vừa ra đến hành lang thì chị mất do sốc thuốc do quá liều. Cả quá trình diễn ra chỉ có mình chị ở đó không ai giúp,mà lỡ nếu có cũng chẳng ai chịu giúp,khi chị mất vì đây là chỗ kinh doanh thức ăn cho chim,tụ tập nhiều dân bay lắc nên nhiều ô dù chống lưng,đưa vào nhà xác,xác nhận không có người nhà. Cũng may mắn được các đơn vị phật tử lo thủ tục,làm giấy khai tử rồi làm lễ mai táng chỉ có điều là phần mộ khắc 2 chữ “Vô Danh”.
Chị bảo vì chị may mắn được hội phật tử làm lễ chu đáo nên vẫn có thể siêu thoát được nhưng chị xin tao cho dẫn chị đi gặp mặt con,vì chị hỏi được thông tin là con chị đầu thai cho 1 gia đình nghèo trên Yên Bái,nếu đúng như chị tính thì tầm 1 tuần nữa là đứa nhỏ nó chào đời. Chị muốn gặp đứa nhỏ,chị sẵn sàng bỏ kiếp sau làm người để chuyển phước cho con. Nghe xong câu chuyện tao cũng xúc động,lúc này 1 người lính như ông Hanh cũng không thể đứng nhìn được. Ông Hanh đồng ý cho đi theo,nhưng chị muốn đi theo thì phải về chùa xin khấn rồi mới đi được. Mà cũng may nhờ có chị ấy mà hành trình từ Vĩnh Phúc lên Tuyên Quang khá suông sẻ,lính tuần,quỷ sai không làm khó vì chị đã xin lễ ở chùa.
Sáng hôm sau tao ra tiệm tạp hoá gần nhà nghỉ,mua ít hương,ra chợ mua ít trái cây đem đến cho thằng nhỏ đêm qua,đi theo con đường nhỏ mà tao nhớ tối hôm qua,đúng là có gốc cây,đúng là có ngôi nhà hoang với cái mùi đéo thể ngửi nổi này. Lần này tao không lại gần mà quyết định đi ra tìm chị gái bán đồ ăn đêm qua,vẫn là bát mì tôm bò :))),gắp được 1 đũa tao hỏi chị
“Chị có số đt của ba mẹ của thằng nhỏ mất ở cái am kia không,cho em xin. Tại hôm qua nghe chị nói nhà nó nghèo k có đủ tiền xây am nên em cũng muốn ủng hộ nhà nó 1 ít”
Chị chủ cũng hồn nhiên nói :
“Chị hông có mà để chị gọi chồng chị hỏi cho,chồng chị cũng đắp cái am đó cho thằng nhỏ nên chắc có số của ba mẹ nó”
Nói rồi chị gọi cho chồng,đầu đuôi như nào chị kể khúc giữa cho anh chồng nghe. 5p sau tao có được sđt và tên của bố thằng nhỏ,tao thanh toán tiền cho chị xong đi tìm quán cà phê tấp vào để liên lạc với bố thằng bé. Phải xong xuôi tao mới yên tâm đi lên Tuyên Quang,sau khi tao gọi mới đầu bố thằng nhỏ xác nhận là đúng thông tin nhưng vẫn không tin chuyện tao gặp thằng nhỏ. Phải cho đến khi tao nói là nó nhờ tao tìm đứa em nữa thì ông bố mới ấp úng. Ông bố nói ngày trước lúc cái gia đình tông thằng bé ấy,cũng có đền bù kha khá rồi,1 phần cũng là lỗi của đứa nhỏ nên 2 bên gia đình không còn tranh chấp nữa. Gia đình bên đó thấy 2 vợ chồng nghèo quá mới bảo 2 vợ chồng anh chị này vào bên trong DakLak gia đình này có rẫy cà phê,với công ty thu mua nông sản,còn cho mượn mặt bằng buôn bán ở Thành Phố Buôn Mê Thuột luôn 2 vợ chồng vào bên trong đấy thì được tạo điều kiện có nhiều nguồn thu hơn để ổn định. Mộ phần của con thì nhờ ông nội để ý. Còn về phần đứa em là do chị này bị sảy thai nên cũng có gửi vong linh trong chùa Sắc Tứ gì đấy có 4 chữ
( Từ 2019 đến giờ không nhớ chính xác nhưng ở Buôn Mê Thuột bạn nào ở Buôn Mê Thuột xác nhận giúp mình nhé )
Ông bố bảo sẽ tranh thủ trong tuần này về lo cho xong rước thằng nhỏ về nhà,ông bố biết mấy năm nay thẳng nhỏ không vào được nhà,xót con nghe ông ấy khóc trong điện thoại mà đứt ruột. Như kiểu cố quên cái nỗi đau mất mát,cố tỏ ra là mình ổn,mà khi nhắc lại là mọi phòng bị của bản thân đều thất bại ấy.
Ông bố cho tao địa chỉ nhà của ông nội,tao đến nói đầu đuôi với ông. Ông nội bình tĩnh hơn bố,ông lấy cái ống khăn đang choàng cổ,chấm giọt nước mắt đang chảy trên khuôn mặt chằn chịt các vết nhăn,sau khi lau nước mắt ông lại mỉm nụ cười đau xót,ông nói :
“- Nó về là tốt rồi,cháu ông nó biết thương em,biết nhờ người dẫn về là tốt rồi”
Tao ngồi nói chuyện với ông 1 lúc sau khi ông gọi cho bố đứa nhỏ,xác định ngày cúng kính xong. Tao đứng dậy đi lên khu gian thờ thắp nhang cho đứa nhỏ,vừa vào nhìn cái ảnh trên bàn thờ thì đúng là nó,thằng nhỏ đêm qua. Chỉ khác là khuôn mặt này hoàn thiện hơn thôi,tao thắp nhang rồi tiếp tục cuộc hành trình,hẹn ông khi nào xong việc sẽ trên đường về Hà Nội sẽ ghé lại thăm nhà.
Note : tao tính up Full mà không thời gian viết,1 phần cũng muốn phải thật chi tiết cho tụi mày dễ hình dung nên chưa thể ra Full được. Tao sẽ cố gắng tóm gọn trong 1 hoặc 2 part nữa thôi. Tao viết cũng khổ lắm,hối thì được nhưng chửi thì đừng . Nay tao phải tăng ca nên up sớm,nếu tối kịp thì tao up thêm part nữa. Đến part này vẫn có người hóng thì xin cảm ơn các mày. À nhớ tương tác cho có động lực nhé.