Sau khi nói chuyện xong với ông nội thằng nhỏ,tao lại tiếp tục chuyến hành trình của mình. Đoạn đường từ Vĩnh Phúc lên đến Tuyên Quang khá suông sẻ,nhưng càng suông sẻ tao lại càng bất an. Như kiểu trước khi giông bão bầu trời thường yên bình đến lạ ấy,lên gần đến Tuyên Quang tao lại càng căng thẳng,phần vì không biết chính xác ở đoạn nào,thông tin tao có chỉ là ở 1 vùng núi trên Chiêm Hoá còn lại thì mù tịt.
Lên đến Chiêm Hoá là 4 giờ chiều,định bụng tìm nhà nghỉ nào vứt đồ đạc đi tìm chỗ ăn uống,đá vài cốc bia cho mát ruột tối về ngủ cho ngon rồi sáng mai đi dò la hỏi đường. Tao tìm được nhà nghỉ,tắm rửa xong tính đi luôn thì đt check maps mấy tiếng đồng hồ rồi nên hết pin. Tao cắm chờ sạc vào chút pin rồi đi cũng được,lái xe ròng rã 2 ngày vừa tắm xong nằm xuống tao ngủ lúc nào không biết. Lúc tao ngủ tao lại thấy chị gái hôm qua,chị bảo hôm qua lúc về chùa xin lễ xuất hành để đi tìm con,quan trên chùa có nói là con của chị yểu mệnh khả năng không hưởng được trọn kiếp người,nhiều lắm là chỉ chờ chào đời là mất.
Nghe đến đây tao cũng hụt hẫng,số đứa nhỏ đúng tội trắc trở 2 kiếp người cũng không trọn vẹn,1 kiếp chết từ lúc chưa thành hình,đến kiếp này vừa thành hình lại chết. Tao hỏi chị thế còn cách nào không,chị bảo có cách,nhưng cách này tàn nhẫn với chị quá. Chị phải trả 3 kiếp không làm người để đổi lấy kiếp này cho con chị,nói đến đây chị khóc nấc. Chị bảo có 10 kiếp chị vẫn sẽ đánh đổi,vì chị nợ con của chị quá nhiều. Nếu chị không lao vào con đường đó,nếu chị biết cách bảo vệ bản thân,nếu chị có đủ bản lĩnh và năng lực thì bây giờ đứa trẻ không khổ sở như vậy. Lúc này 3 người lính cấp dưới của ông Hanh đi vào,3 ông nhìn chị 1 ông có khuôn mặt nghiêm nghị bước lên và nói
“Cậu ơi,3 đứa tụi con không nhang không khói nhiều năm rồi,lúc trước chiến tranh lúc mất không ai còn nguyên vẹn,nếu đổi lại kiếp người cũng sẽ mang khiếm khuyết. Chi bằng cho 3 đứa tụi con đi đổi nghiệp cho đứa nhỏ,còn cái nữ này lúc sống cũng hết lòng vì cha mẹ,đến khi mất đổi nghiệp chuyển phước 3 đời cho con thì thiệt thòi quá. Thôi 3 đứa con làm lính khổ sở quen rồi,mỗi người 1 kiếp”.
“Chưa kể cô gái mang lệnh xuất hành,nếu có mệnh hệ gì anh Hanh và cậu khó mà gánh nổi”.
Chị gái từ chối thẳng thừng vị chị cho là đó là việc của mình,nhưng 3 ông lính nhất định không thay đổi. Tao nghĩ trong đầu cái đéo gì bây giờ đến 3 lão này cũng gọi tao là cậu,nhưng cái này phải do ông Hanh quyết chưa kể tao có biết cúng kính hành làm phép phủng gì đâu. Tao quay sang nhìn lão Hanh,lão gật đầu. Lão nói
“Chắc chưa”
3 ông lính nghiêm chỉnh gật đầu theo tác phong quân đội,ông Hanh cuối đầu,đưa tay bấm độn rồi nhìn tao nói tiếp :
” Xuất phát lên Yên Bái ngay trong đêm,chứ nếu không thì không kịp. Trước khi đi thì đêm nay 3h sáng phải tìm được cây đa to,vì nơi đó có quỷ sai,giao 3 ông này cho quỷ sai,đổi lại lính tuần sẽ dắt mình đến nơi đó. Từ giờ đến lúc đó 5 người bế quan,cậu ngủ thật sâu tối nay cậu phải xuất hồn “
Nói xong thì tao ngủ mê man,cho đến khi tiếng chuông điện thoai reo tao mới tỉnh. Thì ra là bà ngoại gọi hỏi thăm đến nơi chưa,tao không muốn ngoại lo nên trả lời qua loa vài câu rồi tắt máy. Nhìn đồng hồ 8h30 tối,tao lững thửng ngồi dậy hút điếu thuốc nghĩ lại những gì trong mơ. Nghĩ lại quá trình 2 ngày nay,từng chuyện,từng chuyện tao cảm thấy vô thường thật sự,ai bảo chết là hết,ai bảo chết là hết khổ,là trả hết nợ đời. Lúc này nghĩ lại hình ảnh 3 ông lính tự nhiên tao khóc,mang trong mình dòng máu Cụ Hồ,khi sống hy sinh vì Tổ Quốc,lúc mất rồi vẫn suy nghĩ cho dân. Nếu kiếp sau tao vẫn mong mình là người Việt,tự hào với màu da vàng,máu Đông Lào vẫn chảy trong tim. Vì yếu tố này,vì sự hy sinh này cầu xin chúng mày nếu tin thì tin,không tin đừng phán xét.
9h tối tao trả phòng vì 3h sáng nay xuất hồn xong tao phải đi lên Yên Bái để kịp đón đứa nhỏ.
Tao tìm 1 quán ăn,làm đại đĩa cơm vs cái đùi gà góc tư rồi tiếp tục lên đường,vừa đi tao vừa tìm gốc cây đa,cây bồ đề. Tao nghĩ thôi thì cứ chạy theo đường lên Yên Bái sẵn thấy cây đa thì dừng lại. Nghĩ đến đây tao ghé vào đổ xăng,vừa vào cây xăng tao thấy cách đó không xa có 1 cây đa. Đúng là xa tận chân trời mà gần ngay trước mặt.
*****
Đến bây giờ tụi mày có tin mọi thứ diễn ra trên đời đều gắn với 1 chữ “Duyên” không. Rất nhiều thứ cứ nghĩ là trùng hợp nhưng không phải,mọi thứ nó như là 1 sợi dây liên kết ấy. Ráng chờ tao thêm 1 ngày,ngày mai sẽ là Part cuối. Tao sẽ kể thật chi tiết trong part cuối này,cảm ơn tụi mày luôn quan tâm và theo dõi. Thanks all !
