Hạnh phúc của mình bây giờ là thấy vợ và con vui vẻ, khỏe mạnh mỗi ngày…

Mình năm nay 3x tuổi, giờ vợ con mình ngủ rồi mình mới lên đây tâm sự chút. Ko biết có bạn nào có cuộc sống như mình ko?

Bố mẹ mình ngày xưa nghèo khó, ko dám đẻ nhiều sinh mình ra bố mẹ bảo còn ko có sữa cho mình phải đi xin sữa từ những bà đẻ khác để cho mình uống…bố mẹ trước còn ko có nhà, mãi mình 6 tuổi mới mua được 1 căn nhà cấp 4…lên cấp 2 thì mới xây được thành nhà mái bằng, mà nhà mình ở làng quê ko phải ở thành phố đâu nên ko đắt.

Đến lớp 9 thì bố mẹ mình trong 1 lần đi làm về bị tai nạn giao thông, cả bố cả mẹ đều mất trong vụ tai nạn ấy, mình chính thức thành 1 đứa mồ côi cha mẹ. Từ ấy mình ở với bà nội, bà dù có tuổi nhưng vẫn cố gắng chăm lo cho mình lớn khôn. May mình cũng ko hư, chăm chỉ đi học, rồi về lại giúp bà dọn dẹp cơm nước. Là đàn ông mà việc gì cũng biết, từ may vá, thêu thùa, cho đến bếp núc. Nhà có 2 bà cháu, ko làm thì ai làm nữa.

Lớp 12, mình gặp 1 biến cố là trượt đại học vì ko đủ điểm, mình cũng chán nản, định bỏ đi để đi làm sớm nhưng được bà cùng họ hàng khuyên là học trường khác hoặc thi lại và mình đã quyết tâm thi lại ngôi trường mình thích, là trường ****. Đỗ đại học hồi ấy cảm giác cũng hạnh phúc, vì ở làng mình phần lớn là học hết cấp 3 rồi đi làm, có thi đỗ thì cũng là 1 trường nhàng nhàng điểm chỉ tầm mười mấy, hồi ấy mình được 24 điểm, bà tự hào vì điểm mình cao nhất làng mà…

Lên đại học thì ko được như các bạn đồng trang lứa, được bố mẹ lo cho tiền ăn học, mình sớm đã phải tự lên Hà Nội nhập học, may mà có anh họ đưa đi, xong tự đi tìm nhà trọ, trước đó thì mình ở kí túc xá nhưng ko thuận tiện cho mình đi làm thêm kiếm tiền nên mình mới tự đi tìm nhà trọ ngoài để phù hợp với công việc.

Cuộc sống sinh viên cũng vất vả, mình làm đủ mọi việc, miễn sao là có tiền, bà mình có tuổi rồi, làm gì có nguồn thu nhập nào khác ngoài lương hưu nữa đâu, mà lương hưu ngày xưa thì thấp…các bạn tin ko, mình từng đi làm bưng bê, cái nghề mà người ta gọi là cửu vạn, rồi sang hơn thì đi làm gia sư do hồi ấy mình học hóa cũng tốt, xong làm chạy bàn, nhân viên order, phát tờ rơi, chạy ship, đóng hàng…kể cả những việc làm thời vụ cũng làm hết.

Đến năm 3 đại học, lại 1 biến cố xảy đến với mình, bà mình mất do đột quỵ…lúc mình về thì mọi người, họ hàng tất cả đã có mặt ở đó, chỉ chờ mình về thôi. Vậy là từ lúc ấy, trong căn nhà ấy thì chỉ còn lại mỗi mình mình…nén đau thương mình lại tiếp tục cố gắng sống tiếp vì mình tin rằng bố mẹ, ông bà bên ấy sẽ mong mình có được 1 cuộc sống sẽ ổn hơn, sung túc, ấm no…sẽ muốn nhìn thấy mình cười chứ ko phải là 1 đứa con, 1 đứa trong luôn trong tâm trạng đau khổ.

Mình có 1 người bạn…bây giờ là vợ mình, hồi ấy thích mình, thích mình từ cấp 3 vì mình học giỏi, cũng đảm đang nhưng mình sợ yêu, vì mình tự ti, nhà chẳng có gì, cũng chẳng có 1 cái gì để có thể đảm bảo được tình yêu, cuộc sống với vợ mình nên mặc dù vợ mình là con gái tỏ tình với mình tới 2 lần hồi cấp 3 mình vẫn từ chối.

Lên đến đại học, vì cuộc sống xa nhà vất vả, cuối cùng vợ mình tỏ tình mình lần thứ 3 thì mình đồng ý…lúc ấy mình còn hỏi “Cuộc sống của tớ sẽ vất vả, cậu vẫn muốn ở bên tớ à?” thì vợ mình trả lời “Tớ đã chờ cậu 5 năm rồi, còn gì vất vả hơn là chờ người mình yêu 5 năm mới đồng ý yêu mình”. Mình ngờ ngày hôm ấy nói xong câu ấy vợ dựa đầu vào vai mình rồi nói thêm “Giờ có tớ ở đây rồi, tớ sẽ cùng cậu vượt qua khó khăn, vất vả…tớ tin như vậy sẽ làm cậu yêu thương và tôn trọng, nâng niu và thấu hiểu tớ hơn!”

Cuộc sống của mình thật may mắn khi có vợ ở bên, nhiều lúc nghĩ chẳng còn ai để nương tựa lại nhớ đến câu nói của vợ “Có em ở đây rồi, anh cứ phải suy nghĩ nhiều làm gì!”

Vì mình đi làm sớm, sau khi làm những việc thời vụ, làm những việc để kiếm tiền trang trải thì năm 3 mình đã đi làm ở công ty có công việc ổn định hơn, lương cứ có 1 triệu gọi là xăng xe điện thoại nhưng có lương kinh doanh và mình sống nhờ lương kinh doanh nên ra trường mình nhanh chóng tìm 1 việc phù hợp với bản thân. Vợ mình cũng vậy, cũng tìm đc 1 việc thời gian cũng thoải mái, lương cũng ổn.

Sau ra trường, mình lại tiếp tục có 1 biến cố nữa là, khi bố mẹ vợ biết mình và vợ yêu nhau thì lại ra sức ngăn cản. Bố mẹ vợ ko muốn 2 đứa yêu nhau, vì lo vợ mình sẽ khổ. Ko có bố mẹ chồng thì ko giúp đc gì, ngoài kinh tế ra thì còn nhiều việc ví dụ sau này sinh con đẻ cái vất vả ai chăm lo, rồi đám cưới tổ chức như nào, ra sao, nói chung, bố mẹ vợ nói cũng đúng, gọi cho mình nói mình đặt vào hoàn cảnh của bố mẹ vợ thì sẽ hiểu. Lúc đó chính mình là người nói chia tay, vì vợ rất khó để nói ra sau bao nhiêu lần chúng mình đã cố gắng…nhưng lại ko tìm đc tiếng nói chung. Ngày chia tay thì vợ mình chỉ nói “Có duyên, rồi sẽ quay lại với nhau”.

Nhưng chỉ 4 tháng sau, cả 2 cảm thấy thiếu nhau như ko sống đc, ko làm đc việc gì ra hồn, mình giảm cân, xong người lúc nào cũng mệt mỏi, chán ăn, chán làm, cứ nghĩ về vợ mình, vợ mình cũng vậy. Ngày vợ mình nhắn tin lại với mình “Anh dạo này có ổn ko? Em muốn gặp lại anh”. Mặc dù mình đã hứa với bản thân là ko gặp lại vợ nữa để quên đi nhưng mình ko làm được, trong cơn mưa, mình ko mặc áo mưa, cứ thế phi xe thẳng sang chỗ vợ…”Anh ở dưới chỗ trọ của em rồi đây”. Hôm đó gặp lại nhau, mình bị sút mất 4 cân, vợ mình còn sút mất 6 cân…nhìn gầy rộc hẳn ra. Mình còn nhớ câu nói “Tại anh ko chăm em nên em gầy đi đấy”…2 đứa vừa nói chuyện vừa khóc…sau đó chúng mình quyết định quay lại với nhau nhưng ko cho bố mẹ vợ biết.

Cho đến 1 ngày, ko hiểu sao bố mẹ vợ biết lại gọi cho mình, lần này mình xin lỗi bố mẹ vợ và nói là 1 ngày vợ còn yêu mình thì mình sẽ ko buông tay, mình nói mình chẳng còn gì để mất, và vợ cũng vậy. Sau 1 năm căng thẳng, chiến tranh lạnh thì bố mẹ vợ cũng đồng ý nói “Thôi cô chú chịu 2 đứa đấy! Cô chú cũng chỉ mong 2 đứa vui vẻ, hạnh phúc thôi…”. Sau đó lễ cưới diễn ra đơn giản, mình thì có đại diện các bác cho nhà trai…mâm cỗ cũng toàn họ hàng, người thân, 1 số bạn bè thân thiết chứ ko mời nhiều, 1 phần thật ra cũng tiết kiệm chi phí, 1 phần 2 đứa cũng chỉ muốn đơn giản như vậy.

Và cưới xong, tiếp tục 1 biến cố đến với cả 2 vợ chồng mình là 2 vợ chồng mình khó có con, 1 lần đã có nhưng ko có tim thai, kiểm tra thì bác sĩ nói là 2 vợ chồng khó có con, tỉ lệ đậu ko cao, giờ tâm lý phải thoải mái, xong khi nào có thì phải cố gắng mà giữ.

Trong suốt 3 năm sau, 2 vợ chồng cứ như vậy, dù có cố gắng cách nào đi chăng nữa. Chúng mình còn nản đến mức bảo thôi 2 vợ chồng cố gắng làm việc kiếm tiền rồi ông trời sẽ có mắt…sẽ thương 2 vợ chồng thôi…và 3 năm sau + 3 năm nữa, chỉ trong 6 năm, chúng mình từ 2 đứa ở thuê, nhờ vay vốn của bố mẹ vợ với vốn của 2 đứa tiết kiệm đc làm ăn thì vừa trả hết nợ, vừa mua được nhà, vừa mua được xe. Ai chẳng có ước mơ tự mua nhà, tự mua xe và chúng mình đã làm đc điều ấy. Mình còn nhớ ngày chúng mình nhận nhà (trước đó mua xe phục vụ công việc) thì vợ mình nước mắt rưng rưng “Anh ơi, mình tự mua đc nhà rồi này. Mình chỉ còn 1 ước mơ nữa thôi” mà cả 2 đứa đều biết ước mơ đó là có con.

Và rồi ông trời có mắt…cách đây 2 năm, 1 ngày đẹp trời, ăn cơm xong, vợ đi thử thai tự dưng cầm ra bảo:

– Anh ơi cái que này nó bị hỏng hay sao, nó lên 2 vạch này.

Mình cũng nghĩ:

– Chắc bị sao, để ăn xong anh xuống hiệu thuốc mua thêm.

– Vâng.

Và lần thử tiếp theo vẫn 2 vạch, 2 vợ chồng nhìn nhau…”Hình như em mang bầu rồi anh à?” ôm nhau hạnh phúc, lại chảy nước mắt ko tin đó là sự thật. Chúng mình còn thử vào lúc sáng sớm hôm sau và cũng 2 vạch, đi khám thì bác sĩ cũng bảo là đậu rồi.

Cảm giác hạnh phúc vô bờ bến, từ ngày hôm ấy, mình yêu cầu vợ đi nhẹ nói khẽ cười duyên, cần gì thì mình làm hết…chăm lo cho từng chút 1 và 9 tháng 8 ngày sau, mình sinh cháu trai đầu lòng. Dù nghe tên hơi quê nhưng mình vẫn quyết tâm gọi cháu là Hốp (Hope). Vì cuộc sống mình trải qua rất nhiều biến cố nhưng mình luôn hi vọng, và luôn tin mình sẽ vượt qua được.

Đến bây giờ, lại tiếp tục 2 năm trôi qua, bé nhà mình đã hơn 1 tuổi…cũng có nhiều vất vả trong lúc chăm vợ, chăm con…nhưng thật sự thì những việc ấy đã là gì so với suốt quãng đời của mình đến tận bây giờ…

Và giờ mình cũng đã ổn, có nhà cửa, xe cộ, vợ công việc ổn định, trộm vía cháu cũng ngoan, ăn uống rồi ngủ nghỉ rất đều đặn, mình cũng phải thuê giúp việc chứ 2 vợ chồng rồi ông bà ngoại cũng có tuổi rồi ko lo nổi…

Nhìn lại, thật sự ko hiểu nghị lực nào, có lẽ mỗi lần mình nản lại nghĩ tới bố mẹ, ông bà mà bước tiếp…và cuối cùng, đến bây giờ, mình chẳng mong gì hơn nữa. Hạnh phúc của mình bây giờ là thấy vợ và con vui vẻ, khỏe mạnh mỗi ngày…khó khăn nào rồi thì cũng vượt qua thôi!

bài viết khá dài, cảm ơn tất cả các bạn đã đọc đến dòng tâm sự này…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *