
Nhà tôi có bốn người: tôi, chị và bố mẹ. Chị tôi nói cả nhà tôi đều phải đeo mặt nạ để sống.
Nhưng tôi thử sờ lên mặt mình mấy lần, vẫn không sờ thấy chiếc mặt nạ mà chị tôi nói.
Thế là tôi sờ lên mặt của bố mẹ, cũng chẳng thấy chiếc mặt nạ nào, mà còn bị họ dạy dỗ một trận, vì tội táy máy tay chân.
Tôi nghĩ chắc họ lén đeo mặt nạ lúc tôi không nhìn tới, nên tôi bí mật theo dõi họ.
Đầu tiên là mẹ.
Mẹ tôi không phải người hay cười, nhưng mẹ chắc sẽ cười thật tươi khi có người ngoài đến. Đó cũng là lúc mẹ tôi dịu dàng nhất.
Bà hay khoe rằng tôi ngoan thế nào, học giỏi ra sao. Những lúc như thế, mẹ hoàn toàn không nhắc tới chị tôi.
Mà chị tôi cũng không bao giờ có mặt vào lúc đó.
Sau đó là bố.
Bố tôi là một người ít nói, lãnh đạm. Nhưng chắc chắn ông sẽ nói thật nhiều vào những lúc tôi đưa ra bảng điểm kiểm tra.
Những lúc đó ông khá đáng sợ, bộ dạng hiền lành hoàn toàn biến mất.
Chị tôi thường có mặt vào lúc này, chị ấy đứng ra bảo vệ tôi, hung dữ với bố không hề sợ hãi.
Đến khi mọi chuyện nguôi ngoai rồi chị tôi bỏ đi. Bố bắt đầu nhìn tôi bằng ánh mắt bất lực. Mẹ tôi thì nhìn tôi đầy sợ hãi và thất vọng.
Tôi vẫn không thấy được mặt nạ của họ. Thế tại sao chị tôi cứ bảo họ đeo mặt nạ nhỉ?
Tôi về phòng, hỏi lại chị tôi.
Chị tôi nhìn tôi chòng chọc, ánh mắt đó làm tôi thấy sợ, rồi chị tôi nói:
“Đọc cuốn Vạch Trần Nhân Cách Ẩn để biết chúng ta đều là kẻ “hai mặt”, lúc đó mày sẽ biết mặt nạ của bố mẹ ở đâu thôi.”
“Còn chị? Mặt nạ của chị đâu?”
“Mày nói gì thế?”
Chị tôi nở nụ cười kỳ dị.
“Tao là mặt nạ của mày cơ mà.”
