Tháng 2 năm 2018, gia đình tôi phá sản.
Không còn nhà, không còn xe, cửa hàng của mẹ tôi cũng không còn nữa, ngay cả căn hộ mà bố tôi mua cho tôi vào sinh nhật 18 tuổi cũng không còn nữa rồi. Ngoài những khoản này, còn có các khoản nợ khác. Có vẻ như chỉ trong vài tuần ngắn ngủi, gia đình tôi đã phá sản rồi.
Còn tôi, tháng 3 cùng năm được 6 trường đại học ở Mỹ nhận vào. Mỗi khi nhận được offer nào đó đưa cho bố xem, bố tôi sẽ cười cười rồi xoa đầu tôi, nói rằng con gái không tồi nha, đôi mắt sáng ngời, sau đó trầm mặc cúi đầu xuống, hút hết điếu này đến điếu khác. Tôi muốn làm bố vui lên một chút, an ủi ông ấy, đương nhiên cũng ích kỷ ôm chút hy vọng nhỏ nhoi, hy vọng ông ấy có thể dễ dàng móc ra tiền du học của tôi như lúc trước. Cuối cùng, đương nhiên là chút hy vọng ấy cũng lụi tàn, bố tôi chẳng thể lấy ra tiền đặt cọc làm visa, cũng chẳng thể nào chi trả tiền học phí và chi phí sinh hoạt của tôi ở Mỹ, cả sáu trường đại học tôi đều không học.
Trong khoảng hơn một năm trở lại đây, để có thể nộp đơn vào những trường tốt nhất có thể, tôi đã cố gắng hết sức mình trên mọi phương diện. Thi TOEFL, GRE, GPA, tác phẩm được các giáo viên tốt nghiệp đại học Harvard và Penn hướng dẫn phải mất nhiều đêm để đạt được mức ưng ý. Ngoài ra, bởi vì giáo viên nói rằng bối cảnh đại học chính khóa của tôi sẽ là nhược điểm trong quá trình nộp đơn, vì vậy nên tôi hy s.inh phần lớn thời gian cho các hoạt động của câu lạc bộ và buổi tụ họp khác để tham gia các cuộc thi giúp ích cho việc ứng tuyển, hy vọng có thể bù đắp được thời gian lãng phí của năm nhất năm hai và nhược điểm của trường đại học chính khóa.
Năm đó GPA chuyên ngành của tôi đứng nhất khoá, đạt được giải thưởng của một số cuộc thi cấp quốc gia và cấp tỉnh, nhận được học bổng quốc gia. Thực ra những thứ ấy không đóng góp nhiều trong quá trình ứng tuyển nhưng tôi của lúc đó vẫn tràn đầy hy vọng với tiền đồ tương lai, cảm thấy mỗi một phần nỗ lực hơn của ngày hôm nay, mỗi một giải thưởng tôi giành được trong hiện tại, đều là vì từng đồng thu nhập trong tương lai.
Còn bây giờ, tương lai của lúc đó đã đến rồi.
Tôi không hề xuất hiện ở sân trường tôi mơ ước, cũng không sống một cuộc sống mà tôi mong muốn. Sau khi tốt nghiệp, tôi làm trợ lý thiết kế cho một công ty nước ngoài ở Thượng Hải, cuối tuần làm giáo viên dạy TOEFL bán thời gian.
Tôi chỉ là một sinh viên tốt nghiệp bình thường, chiến đấu trong biển người rộng lớn, vì cuộc sống mà bận rộn. Tôi cũng không đi du lịch sau tốt nghiệp, không có chuyến đi tới Châu Âu mà bố tôi từng hứa, bởi vì du lịch sẽ làm lỡ thời gian làm việc, trừ vào tiền lương, hơn nữa tôi cũng chẳng thể quẹt thẻ một cách vô lo vô nghĩ nữa rồi. Bây giờ mua đồ tôi sẽ cân nhắc giá cả, thỉnh thoảng sẽ kiểm tra số dư trong thẻ ngân hàng, giảm tần suất mua sắm và hạ mức tiêu dùng xuống, hẹn hò ăn uống cũng sẽ suy nghĩ xem có cần thiết hay không, tôi cũng học được cách tự mình nấu cơm, có thể ngồi tàu điện ngầm thì sẽ không gọi xe nữa. Thường xuyên tăng ca, đây là trạng thái thường thấy ở các ngành nghề trong nước, lương nhỉnh hơn các bạn đồng lứa một chút, cộng với tiền làm thêm, cũng sống được qua ngày.
Tôi cũng từng phàn nàn với bố tại sao đã phá sản rồi còn kiên trì hứa hẹn với tôi tương lai tươi sáng, làm tôi đ.âm đầu phấn đấu trên tiền tuyến, cuối cùng lại cảm thấy trống rỗng. Sau này tôi mới biết, bố tôi hy vọng tôi có thể trở lại dáng vẻ nỗ lực như trước đây, không lãng phí thời gian ở độ tuổi tôi sung sức học tập nhất. Hơn nữa, ngay từ đầu bố đã để lại đường lui cho tôi, một cuốn sổ tiết kiệm thuộc về tôi cũng đủ để tôi yên tâm hoàn thành chương trình học cao học rồi, chỉ là chủ nợ liên tục đòi nợ, ông ấy không thể nhắm mắt làm ngơ, bình thản đưa tôi ra nước ngoài được.
Nhưng bất kể là như nào đi chăng nữa, tôi vẫn cảm ơn bố đã cho tôi hy vọng, làm tôi tìm thấy phương hướng nỗ lực trong tháng ngày đại học mơ hồ, cũng cảm ơn quãng thời gian theo đuổi ước mơ đó khiến tôi mỗi ngày thức dậy đều tràn đầy đam mê và hy vọng.
Tương lai tôi vẫn sẽ bước ra ngoài, không biết rằng tôi còn cách đám bạn bao nhiêu năm nữa, cũng không biết trạng thái hiện tại sẽ kéo dài bao lâu, nhưng những năm này tôi sẽ không ngừng khám phá nghề nghiệp. Tôi an ủi bản thân, như vậy sẽ có nhiều thời gian chuẩn bị hơn, có mục tiêu nghề nghiệp rõ ràng hơn. Bố mẹ cũng đang cố gắng, chúng ta đều vì cuộc sống tốt đẹp hơn mà cố gắng.
Tôi tin rằng, cuộc sống sẽ không bạc đãi chúng ta mãi đâu. Tôi cũng tin rằng, tương lai vẫn chưa tới.
