Gặp được một người thích hợp và lâu dài thì có khó không?

Hồi đại học có một bạn nam tỏ tình với tôi, bạn cùng phòng biết được thì hỏi tôi, “Hai người thành đôi chưa?”

Tôi: “Không, tớ từ chối rồi.”

Bạn cùng phòng: “Tại sao vậy?”

Tôi: “Tớ không thích bạn đó.”

Bạn cùng phòng: “Vậy cậu có ghé.t người ta không?”

Tôi: “Cũng không ghé.t.”

Bạn cùng phòng: “Không ghé.t thì cậu có thể thử mà!”

Lúc đó là trong phòng tôi chỉ có một mình cậu ấy đã từng yêu đương 3 lần, còn lại mọi người đều hồn nhiên như tờ giấy trắng chưa từng yêu ai, nên bọn tôi hay chọc cậu ấy là “cành hoa đào” của phòng, thế nên lúc nghe cậu ấy nói vậy thì tôi rất bất ngờ, “Cậu yêu đương theo kiểu này hả?”

Bạn cùng phòng: “Ừ, nếu có người tỏ tình với tớ, tớ sẽ suy nghĩ xem mình có ghé.t người ta hay không? Chúng tớ có khả năng tiến tới hay không? Nếu không ghé.t thì tớ sẽ thử quen một đoạn thời gian xem sao.”

Thực sự là tôi rất bất ngờ với kiểu lý luận này đó, cho nên tôi mới hỏi ngược lại cậu ấy, “Không phải là nên suy nghĩ xem mình có thích người ta không hả? Thích thì mới đồng ý được chứ?”

Bạn cùng phòng: “Trên đời này làm gì có chuyện tốt đến mức người ta thích cậu mà cậu cũng vừa hay thích người ta chứ, bất cứ loại tình cảm nào cũng là do chúng ta từ từ bồi đắp mà nên cả. Cậu cho người ta một cơ hội cũng là để cho mình một cơ hội. Trong lúc hai người tìm hiểu lẫn nhau có khi cậu sẽ phát hiện ra người mà mình không thích lúc đầu lại chính là người cậu vẫn đang tìm, còn người mà cậu vừa nhìn đã thích thì hóa ra người ta cũng không hợp với mình lắm.”

Tôi phát hiện ra bản thân không thể phản bác cô ấy được lời nào nên chỉ có thể nói một câu vô thưởng vô phạt để kết thúc câu chuyện, “Tớ không biết bản thân thích cái gì, nhưng tớ rõ ràng bản thân ghé.t điều gì.”

Nhiều năm sau, cô ấy có một gia đình riêng thuộc về mình, chồng cô ấy có đôi mắt nhỏ, thích cười, tốt bụng, nhiệt tình. Bạn cùng phòng nói lần đầu tiên gặp chồng cô ấy nghĩ trong bụng là, “Cũng hơi xâu xấu …nhưng được cái hài hước…thôi thì quen thử một đoạn thời gian rồi tính tiếp vậy.”

Bây giờ bạn cùng phòng rất hạnh phúc, anh chồng đối xử với cô ấy rất tốt, mà tôi thì vẫn một thân một mình, không yêu ai, cũng không ai yêu.

Tôi thường hay nghĩ, trong hai cái quan điểm yêu đương của tôi và cô ấy thì cái nào đúng, cái nào sai? Những năm này tôi vẫn chưa tìm ra được đáp án chính xác…

Gặp được người thích hợp có khó không?

Đối với bạn cùng phòng mà nói thì đơn giản thôi.

Nhưng đối với tôi thì…rất khó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *