Gandhi- Tưởng Như Vô Hại Nhưng Kỳ Thực Lại Cơ Trí Đến Mức Đáng Sợ

Tháng 12/1929, một nhóm người Anh đang cầm quyền ở Ấn Độ cảm thấy lo lắng. Quốc hội Ấn- phong trào độc lập chủ yếu của nước này- vừa phá vỡ những cuộc luận bàn về đề xuất rằng nước Anh sẽ quay lại chế độ tự trị đối với tiểu lục địa này. Thay vì thế Quốc Hội lên tiếng yêu cầu độc lập ngay lập tức và toàn vẹn, và nó cũng yêu cầu Mahatma Gandhi dẫn đầu một chiến dịch bất tuân pháp luật để mở màn cho cuộc đấu tranh này. Gandhi từng học luật ở Anh nhiều năm trước, đã sáng tạo ra hình thức đấu tranh bất bạo động vào năm 1906, trong khi đang làm việc với tư cách một luật sư ở Nam Phi. Ở Ấn độ vào đầu thập niên 1920, ông đã lãnh đạo một chiến dịch bất tuân pháp luật, hoàn toàn khuấy động chống lại người Anh, khiến ông bị bắt giam và biến ông thành người được kính trọng nhất trong nước. Đối với người Anh, đối phó với Ông không phải là chuyện dễ dàng; dù có vẻ ngoài yếu ớt nhưng ông lại là người kiên quyết và không hề nao núng.

Gandhi tin và vận dụng hình thức bất bạo động khắt khe và những sĩ quan thuộc địa của nhà cầm quyền Anh rất lo sợ: Vào thời điểm mà nền kinh tế nước Anh đang suy yếu, họ hình dung ra việc ông tổ chức một cuộc tẩy chay hàng hóa của người Anh, chưa kể tới những cuộc biểu tình rầm rộ trên đường phố Ấn Độ. Đó là một cơn ác mộng về trật tự trị an.

Người phụ trách chiến lược của nhà cầm quyền Anh trong cuộc đấu tranh với phong trào độc lập là phó vương Ấn Độ, Lord Edward Irwin. Mặc dù bản thân Irwin rất ngưỡng mộ Gandhi nhưng ông quyết định phải phản ứng nhanh chóng bằng vũ lực vì ông không muốn tình hình vuột khỏi tầm kiểm soát. Ông nôn nao chờ đợi để xem Gandhi sẽ làm gì. Nhiều tuần trôi qua, cuối cùng ngày 2/3, Irwin nhận được từ Gandhi một lá thư khá gây xúc động bằng sự chân thành của nó- tiết lộ những chi tiết trong chiến dịch bất tuân pháp luật mà ông ta sắp sửa tiến hành. Đó là một cuộc phản kháng chống lại thuế muối. Người Anh nắm giữ độc quyền việc sản xuất muối của Ấn Độ, mặc dù nó có thể được thu gom trên bờ biển một cách khá dễ dàng bởi bất kỳ ai. Họ cũng áp lên nó một mức thuế khá cao. Đây hoàn toàn là một gánh nặng đối với những người nghèo nhất trong số những người nghèo ở Ấn Độ, những người mà đối với họ muối là thứ gia vị duy nhất. Gandhi dự định dẫn đầu một cuộc diễu hành cùng những môn đồ từ nhà của ông ở gần Bombay tới thị trấn duyên hải Dandi, nơi ông sẽ thu gom muối còn sót trên bờ biển và cổ vũ mọi nơi làm theo. Tất cả mọi chuyện này có thể được ngăn ngừa- ông viết cho Irwin- nếu vị phó vương hủy bỏ sắc thuế muối ngay lập tức.

Irwin đọc lá thư với một cảm giác nhẹ nhõm. Ông hình dung ra ông già Gandhi 60 tuổi, khá gầy gò và phải tựa vào một chiếc gậy tre, dẫn đầu đám môn đồ rách rưới- không hơn 80 người- đi một quãng đường dài hai trăm dặm tới bờ biển, nơi ông ta sẽ thu gom được một ít muối. So với những gì mà Irwin và ban tham mưu của ông mong đợi, cuộc phản kháng này dường như bé nhỏ đến nực cười. Gandhi suy nghĩ những gì? Ông có mất trí hay không? Ngay cả một số thành viên trong quốc hội Ấn cũng rất thất vọng với sự chọn lựa phản kháng này của ông. Trong bất kỳ trường hợp nào, Irwin phải suy nghĩ lại chiến lược của mình. Nó chỉ đơn giản là không quấy nhiễu hay bắt giữ ông già hiển thánh này và những môn đồ của ông (nhiều người trong số đó là phụ nữ. Điều đó có vẻ quá tệ hại. Tốt hơn nên để mặc ông ta, tránh tỏ ra phản ứng quá nặng tay và mặc cho cơn khủng hoảng diễn ra rồi tàn lụi. Rốt cuộc, sự vô hiệu quả của chiến dịch này sẽ theo cách nào đó làm mất uy tín của Gandhi, phá vỡ sức ảnh hưởng của ông đối với quần chúng Ấn Độ. Phong trào độc lập có thể tan rã hay ít ra cũng mất đi một số xung lượng, cuối cùng sẽ tạo cho nước Anh một vị thế mạnh mẽ hơn. 

Khi Irwin theo dõi các bước chuẩn bị của Gandhi cho cuộc diễu hành, ông càng tin chắc là mình đã chọn một chiến lược đúng. Gandhi đã xây dựng sự kiện này hầu như có tính chất tôn giáo, giống như cuộc diễu hành nổi tiếng của đức Phật để thủ đắc sự minh triết thiêng liêng hay sự rút lui của Rama trong trường ca Ramayana. Ngôn ngữ của ông ngày càng trở nên có tính chất khải huyền: “Chúng ta đang tiến vào cuộc đấu tranh giữa cuộc sống và cái chết, một cuộc thánh chiến”. Điều này dường như cộng hưởng với những người nghèo, họ bắt đầu tụ tập ở ngôi nhà của Gandhi để nghe ông diễn thuyết. Ông kêu gọi các đoàn làm phim từ khắp nơi trên thế giới đến để ghi hình cuộc diễu hành, như thể đólà một sự kiện lịch sử trọng đại. Bản thân Irwin là một tín đồ và tự coi mình là người đại diện cho một quốc gia văn minh và ông kính nể thượng đế. Sẽ càng có lợi cho uy tín của nước Anh khi thế giới được thấy nước Anh đã không làm tổn hại tới con người hiển thánh này trong cuộc hành trình ra biển của ông ta.

Gandhi và các môn đồ rời nhà vào ngày 12/3/1930. Khi đoàn người đi từ làng này qua làng khác, số lượng người trong hàng ngũ bắt đầu đông lên. Cứ mỗi ngày qua đi, Gandhi càng trở nên táo bạo hơn. Ông kêu gọi sinh viên toàn Ấn Độ rời bỏ lớp học để tham gia cuộc diễu hành. Hàng ngàn người đã đáp lại lời kêu gọi. Những đám đông lớn tụ tập dọc theo đường để nhìn ông đi qua; những lời diễn thuyết của ông ngày càng khích động đám đông. Có vẻ như ông đang nhử cho người Anh bắt giữ mình. Ngày 6/4 ông dẫn các môn đồ xuống biển để thanh tẩy bản thân, rồi thu thập một ít muối từ bờ biển. Tiếng đồn lan rộng khắp Ấn Độ rằng Gandhi đã phá bỏ luật thuế muối.

Irwin theo dõi sự kiện này với sự cảnh giác ngày càng tăng. Ông dần sáng tỏ ra rằng Gandhi đã xỏ mũi ông: Thay vì phản ứng dứt khoát và nhanh chóng với cuộc diễu hành có vẻ vô hại tới bờ biển này, vị phó vương đã để mặc Gandhi, ông đã cho phép cuộc diễu hành gom được xung lượng. Biểu tượng tôn giáo có vẻ vô hại đã khuấy động công chúng và vấn đề muối đã trở thành một cái cột thu lôi cho sự bất mãn với chính sách của người Anh. Gandhi đã khéo léo chọn vấn đề mà người Anh không thấy đe dọa nhưng lại đủ sức khuấy động tinh thần dân tộc của người dân Ấn Độ. Nếu Irwin phản ứng bằng cách bắt giữ Gandhi ngay lập tức, toàn bộ sự việc đã tàn lụi. Nhưng bây giờ thì đã quá trễ; bắt giữ ông vào lúc này chỉ là đổ thêm dầu vào lửa. Thế nhưng cứ để mặc ông thì Irwin sẽ bị xem là nhu nhược và tăng thêm thế chủ động cho Gandhi. Đồng thời, những cuộc biểu tình bất bạo động đang diễn ra trong các thành phố và thôn làng trên khắp nước Ấn, và phản ứng lại chúng bằng bạo lực sẽ chỉ khiến cho những người biểu tình thêm chiếm được cảm tình của người Ấn ôn hòa. Bất kỳ điều gì Irwin làm dường như đều khiến cho mọi sự tồi tệ hơn. Ông ta bực dọc và tổ chức hết cuộc họp này tới cuộc họp khác mà chẳng để làm gì.

Vào những ngày sau đó, cuộc diễu hành lan rộng. Hàng ngàn người Ấn đi tới các bờ biển để thu gom muối giống như Gandhi. Những cuộc biểu tình đông đảo nổ ra trong các thành phố lớn và trong thành phố, thứ muối bất hợp pháp này được cho hay bán với giá rất rẻ. Một hình thức phản kháng bất bạo động này làm nảy sinh ra hình thức khác- một cuộc tẩy chay hàng hóa Anh do quốc hội Ấn dẫn đầu là một trong số đó. Cuối cùng theo lệnh của Irwin, quân Anh bắt đầu đáp lại các cuộc biểu tình bằng vũ lực. Ngày 4/5 họ bắt giữ Gandhi, tống ông vào tù, ông bị giam suốt 9 tháng mà không đưa ra xét xử.

Việc bắt giữ Gandhi đã nhen lên một đám cháy phản kháng lớn. Ngày 21/5, một nhóm 2.500 người Ấn diễu hành một cách ôn hòa tới công tu muối Dharasana của chính quyền được bảo vệ bởi các công an người Ấn có vũ trang và các sĩ quan Anh. Khi những người diễu hành tiến vào nhà máy, họ bị đánh gục bằng dùi cui bọc thép. Đã được hướng dẫn theo phương cách bất bạo động của Gandhi, những người biểu tình không hề cố gắng tự vệ, chỉ hứng chịu những cú đánh rơi như mưa xuống họ. Những ai chưa bị đánh tiếp tục đi cho đến khi tất cả đều bị đánh. Cảnh tượng đáng kinh tởm đó đã được giới báo chí khai thác. Những sự kiện tương tự diễn ra trên khắp Ấn Độ đã hủy diệt hoàn toàn sự gắn bó tình cảm mà bất kỳ người Ấn nào còn có đối với nước Anh.

Để kết thúc tình trạng náo động xoắn trôn ốc này, cuối cùng thì Irwin buộc phải đám phán với Gandhi, và đã phải nhượng bộ trong nhiều vấn đề- một trường hợp không thể dự đoán trước đối với vị phó vương thực dân người Anh. Dù chế độ cầm quyền của người Anh còn kéo dài nhiều năm nhưng cuộc diễu hành muối đã là bước khởi đầu cho sự kết thúc của chế độ cầm quyền của người Anh trên đất Ấn. Và năm 1947, người Anh cuối cùng đã rời khỏi Ấn, không cần đến một trận đánh nhau nào.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *