
Đọc nhiều CFS của mn rồi, hôm nay xin phép chia sẽ một chút. Mình xin phép xưng là mình ạ. Ở ngưỡng 30, chắc chẳng ai còn lạ gì khi bị bố mẹ, người thân, thậm chí hàng xóm hỏi chuyện chồng con, nhiều lúc cũng chỉ mỉm cười hoặc trả lời duyên chưa tới. Cũng có vài mối người ta giới thiệu, nhưng mình thấy không hợp nên cũng thôi. Chẳng biết có phải do mình kén quá không, nhưng mối mình thích thì bố mẹ không ưng, người hợp với tiêu chuẩn bố mẹ thì mình không thích…Gần đây nhất, nhà gặp sự cố, phải đi ở nhờ nhà người thân, trong lúc sự cố đấy thì cô hàng xóm có giới thiệu cho 1 anh bộ đội. Anh ấy được giới thiệu là ngoan, hiền lành chịu khó, thấy cũng ok rồi đó, nhưng gặp nhau rồi mới thấy nhiều vấn đề.
T1: hôm gặp em mình, chắc cũng kiểu mời khách sáo thôi, nên bữa sau lúc em mình đến thì anh ấy có nói với cô hàng xóm, kiểu em mình đòi đi cùng, 2 đứa mới quen thì k nên cho em đi theo các kiểu. Dạ vâng, nhưng anh ấy mời chứ ai đòi đi đâu
T2: quen nhau đc 2 tuần, anh ngỏ lời rủ đi đăng ký, ủa, mình quen nhau chưa, bạn đốt cháy giai đoạn thế ư
T3: Nhà bị sự cố như thế, đồ đạc quần áo chẳng còn gì, chú hàng xóm gọi ý cho anh ấy mua đồ tặng, ngta thế nào không biết, nhưng anh ấy kiểu, chú bảo thế này… nên là mai anh dẫn em đi mua đồ nhé
T4: chưa là gì của nhau, mới đang trong giai đoạn tìm hiểu mà mình đi làm về muộn bạn cũng hối, đi ăn ở ngoài chưa về cũng hỏi, đang đi ẻ chưa kịp nghe đt thì anh gọi cả họ nhà mình hỏi ở đâu.
còn ti tỉ những cái nhỏ nhặt kiểu này nữa, khi mình kể cho mẹ, mẹ mình kiểu “người ta bộ đội, công ăn việc làm ổn định rồi còn muốn thế nào, hay mày đi tu luôn đi”. Chẳng lẽ đến tuổi này rồi mình k có quyền chọn người mình thương nữa ư…
