“EM YÊU ANH NHIỀU HƠN NHỮNG GÌ EM NÓI.”

Tôi ít khi xưng hô “anh – em” với người yêu vì chúng tôi bằng tuổi. Tôi hay gọi “bạn” xưng “mình” nhưng thỉnh thoảng, vẫn gọi “anh” xưng “em” như bao cặp đôi khác ngoài kia. Hôm nay, tôi muốn nói rằng “Em yêu anh nhiều hơn những gì em thể hiện ra.” Có lẽ, anh chẳng bao giờ đọc được những dòng này, nhưng tôi vẫn muốn nói.

Từ lúc nhận lời yêu anh, tôi cẩn thận lên kế hoạch từng li từng tí, xếp anh vào từng dự định của mình, nâng niu như một báu vật. Tôi chưa từng yêu ai trước đó, thậm chí còn chưa từng nghĩ đến việc mình có thể yêu một ai đó. Thế nên, anh đến, mất khá nhiều thời gian để có được sự chấp nhận để anh bước vào cuộc sống của tôi, nên tôi cực kì trân trọng, cũng như ước mong sẽ cùng nhau thật lâu, thật lâu.

Tôi để anh vào thì hiện tại và tương lai gần, mỗi ngày đều muốn kể anh nghe những điều bé tí, cả những gì to lớn hơn, từ niềm vui đến nỗi buồn, cả những trăn trở đến điều gì hạnh phúc. Tôi cho anh, cho tôi thời gian để phát triển bản thân, không gò bó, không kiểm soát. Tôi muốn cho anh một chỗ dựa, không áp lực, không mè nheo, không đòi hỏi.

Tôi để anh vào thì tương lai xa hơn, tính đến chuyện làm sao vừa thực hiện ước mơ của mình, lại vừa có thể gần anh thêm một chút. Trước còn phân vân, sau khi yêu anh liền có thể chốt hạ chắc nịch, và từng bước cố gắng cho mục tiêu ấy.

Tôi lựa kĩ từng món quà sao cho thật ý nghĩa, cũng lên ý tưởng cho những ngày kỉ niệm quan trọng. Đôi lúc cãi lộn, vẫn viết cho anh cái gì đó thật dài để nói ra suy nghĩ, cảm nhận của tôi. Tôi mong, rất mong chúng tôi có thể đi đến một trang khác, thật đẹp.

Tôi âm thầm lên kế hoạch, sắp xếp nhiều thứ, không cho anh biết, cũng không thể hiện nhiều. Tôi cố gắng cho tương lai của tôi, của anh, của chúng tôi. Mỗi ngày đều bỏ thêm vào trái tim mình một chút yêu anh, những lúc không có anh bên cạnh vẫn hay nhớ vẩn vơ một bóng hình quen thuộc, nhẩm đi nhẩm lại bài hát anh từng gửi. Chỉ là, tôi không nói anh biết tôi yêu anh, nhiều hơn cả những gì tôi để anh thấy. Chỉ là, hình như anh không cảm nhận được tình cảm đang lớn lên mỗi ngày trong tôi.

Chúng tôi rời xa trong một đêm cuối tháng bảy, tôi không hề khóc lúc bấy giờ. Nhưng lại khóc rất nhiều vào những đêm tiếp sau.

“Nếu trường hợp hi hữu xảy ra khiến anh đọc được bài này, anh sẽ biết, ngày tháng ấy, em từng yêu và từng đầu tư nhiều công sức, tình cảm cho cuộc tình này như thế nào.”

“Cho em chọn lại, em sẽ không chọn yêu anh như thế, trong khoảng không gian, thời gian ấy, trong tháng ngày chênh vênh, để rồi vụn vỡ.”

Jasmine.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *