
Trước đây mình luôn cho rằng 1 mình vẫn ổn, nghĩ vậy thôi chớ 1 mình… ổn thiệt =)))
Mỗi sáng, chuông báo thức sẽ gọi mình dậy
Thích ăn gì thì nấu, hôm nào chán cơm thèm đủ thứ thì lên mấy ứng dụng đặt đồ ăn quẹo lựa
Sáng đi làm công ty, tối về chạy job ngoài, hết ngày
Sinh hoạt ngược múi giờ, chả ai quản
Chán thì đi dạo, xem phim, café chém gió với tụi bạn
Thấy cũng ổn mà ha =))))
—-
Cho đến khi anh xuất hiện…
Cuộc sống mình trở nên bất ổn hẳn, đúng nghĩa đen. Biết sao hông
Không được ngủ nướng: Vì thứ gọi mình dậy bây giờ không phải tiếng chuông báo thức, mà là cuộc gọi với tin nhắn của anh
Không được ăn linh tinh cho qua bữa: Vì chán cơm mình nấu thì ăn cơm anh nấu
Không được ngủ liền sau khi chạy deadline cuối ngày: Vì phải nói chuyện với anh 1 tẹo mới ngủ ngon :<
Không được sống giờ Mỹ tại Việt Nam: Vì anh chờ mình ngủ mới yên tâm đi ngủ
Không được la cà sau giờ làm: Vì có người đợi rước
…
Có lần, mình giận anh nên lúc lên xe đi về mình tự lấy nón bảo hiểm đội. Anh vội vàng giành lại, mình giữ chặt nón bảo:
– Em tự làm được!
– Anh biết em tự làm được, nhưng anh muốn làm cho em
Hmmm… khúc này tự nhiên hổng cáu được nữa, hèn thật ><.
—–
Hôm rồi đi chơi với một người chị, khi lấy xe về, như một thói quen mình đứng chờ đội nón bảo hiểm cho và kết quả là chị gái nhìn mình với ánh mắt kiểu “ủa, alo đợi gì dợ!?”, lúc này là muốn đội quần chớ hông phải đội nón nữa nha, mất não thật sự =))))))
Tóm lại, mình chỉ muốn nói với các bạn là: Truyền thuyết “Cá không xương, cơm không lạnh, tôm không vỏ, chai nước dễ mở, đi du lịch không sợ nặng, tin nhắn không phải chờ…” có thật đó ạ.
Thật tâm hy vọng các cô gái đều sẽ tìm được người nói với bạn câu này “Anh biết em tự làm được, nhưng anh muốn làm cho em”.
Chang xu