Em không nhận ra rằng em đã luôn luôn đủ rồi sao?

Chẳng cần phải che giấu những suy nghĩ của em bởi vì em sợ rằng sẽ bị bỏ rơi cả. Không có lí do gì mà em lại chẳng xứng với tôi, hay rằng tôi sẽ bỏ rơi em, phản bội em cả. Em không thấy được rằng tôi yêu em, tôn thờ em như nào ư? Em không thấy được rằng khi tôi bên em, mọi khó khăn dường như bay theo gió à?

Em đã phải trải qua điều gì trong những tháng năm qua để mà giờ đây, em sợ hãi được yêu thương như vậy. Ai đã làm cho em cảm thấy thật đau khổ đến nỗi khiến đó là tất cả em có thể thấy trong đôi mắt si mê của tôi? Phải chăng em đã thấy tình yêu của tôi, và em sợ nó? Sợ rằng một mai thức dậy, tôi sẽ bỏ em mà đi mất. Hay em chỉ vừa nhận thấy một điều mà em chưa bao giờ biết tới?

Ai đã làm cho em cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé, rằng em phải khiến mình trở nên thật khó gần như thế? Em đã đưa ai vào trái tim mình mà người đó lại làm em đau khổ như vậy? Tại sao em lại để những cái bẫy ấy trong lòng mình, và giờ đây em ném những hòn đá của nó vào tôi, hả người thương của tôi ơi? Em đã và sẽ mãi là hơn cả đủ. Tôi đã thấy đằng sau lớp mặt nạ của em, và em chẳng cần giấu nó nữa. Hãy để cho bản thân em được thấy… và được thương. Có một người đàn ông xinh đẹp luôn luôn xứng đáng với nó ở đằng sau lớp mặt nạ kia. Hãy bỏ những hòn đá đấy đi, người thương của tôi ơi!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *