5.
Đêm đó Tiền Tứ không có dùng hành động để chứng minh hắn được hay không được.
Nói thật.
Có hơi thất vọng.
Nhưng cũng có một chút cảm động
Hắn biết rõ ta chỉ là một nữ tử thanh lâu, nhưng không vì vậy mà nghĩ rằng có thể đối xử tùy tiện với ta.
Mỗi đêm chỉ cần ta nằm xuống, hắn tuyệt đối sẽ không lưu lại một bước trong phòng.
Giống như đối xử với nữ tử bình thường chưa xuất giá.
Nhìn Tiền Tứ đột nhiên mang mặt nạ lẻn vào giường ta, trong nội tâm có chút sợ hãi.
Cũng không phải là sợ hắn sẽ làm gì ta.
Chỉ là đột nhiên nửa đêm vừa mở mắt đã nhìn thấy mặt nạ mặt xanh nanh vàng, là ai cũng sẽ sợ hãi.
Huống chi ta là cô nương yếu đuối.
Ta còn chưa nói gì, Tiền Tứ đã dùng một tay bịt miệng ta lại.
Hắn ở bên tai ta nói khẽ: “Chịu đựng một chút.”
Giọng của hắn rất dễ nghe, đáng tiếc luôn luôn lạnh lùng.
Lúc này giọng nói hắn khẽ khàng, cảm giác có hơi tình thú.
Một lúc sau, trong phòng xuất hiện một bóng đen, ta còn chưa kịp phản ứng đã thấy Tiền Tứ vung tay lên.
Sau đó có người kêu lên một tiếng đau đớn rồi ngã xuống đất.
Ta bị doạ sửng sốt, mở trừng hai mắt hỏi Tiền Tứ: “Sơn trại các ngươi còn có thể có ăn trộm?”
Tiền Tứ nhanh nhẹn đứng dậy, đem chăn phủ lên cả người ta.
Trong bóng tối, ta nghe hắn nói: “Đừng đi ra.”
Ta là người luôn có cảm giác bất an.
Bây giờ nghe hắn nói câu này, lại cảm thấy vô cùng an toàn.
Ta nằm trên giường không dám nhúc nhích, nghe tiếng động ngoài sân nhà.
Không biết đã qua bao lâu, trong sân yên tĩnh trở lại.
Sau đó có người mở cửa, vội vàng đi vào lại vội vàng đi ra.
Chờ đến khi ta lén kéo chăn xuống, Tiền Tứ đã trở về phòng.
Hắn lấy chiếc mặt nạ làm cho người ta sợ hãi xuống đặt trên cái bàn thấp bên giường, quay đầu nhìn ta.
“Ngủ đi, ta sẽ bảo vệ cho ngươi thật tốt.”
6.
Không biết đó có phải là ảo giác hay không.
Ngày hôm sau lúc ta ra cửa, trong sân phảng phất có mùi máu tươi.
Nhạt đến mức làm cho người ta không thể phát hiện, nếu không phải ta vô cùng mẫn cảm với mùi máu tươi thì cũng không phát hiện ra được.
Quả nhiên rất nhanh ta nghe được hai sự kiện.
Một là trong trại thiếu đi mấy người, hôm nay phái người đi ra ngoài tìm mấy canh giờ cũng không tìm được.
Hai là toàn bộ sơn trại đều biết ta là nữ tử thanh lâu.
Lão Ngũ ngồi đối diện hỏi ta: “Đại tẩu, đầu bài là cái gì?”
Đang uống nước thì bị sặc.
Chờ ta ho xong, ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt ham học hỏi của lão Ngũ.
Vì vậy ta không đành lòng để hài tử thiếu kiến thức.
“Chúng ta có thể hiểu trên mặt chữ.” Ta nghiêm túc, “Đầu là gì? Là bộ phận quan trọng nhất trên cơ thể và nằm ở trên cùng.”
“Đầu bài chính là bài tốt nhất.” Ta thuận miệng bịa chuyện.
Lão Ngũ nhẹ gật đầu, cái hiểu cái không hỏi ta: “A…! Vậy có phải là lão đại hay không?”
Nữ nhân ấy mà.
Lòng hư vinh luôn rất mạnh.
Vì vậy ta cười mà không nói, muốn nói rồi lại thôi, ra vẻ ngượng ngùng.
Lão Ngũ lập tức hiểu ngay, hai mắt sáng lên: “Vậy cô và lão đại thật xứng đôi!”
Ta thẹn thùng cúi đầu.
Nếu như lúc này Tiền Tứ không đi lại trước mặt ta, ta vẫn còn tiếp tục giả vờ.
“Các ngươi đang nói chuyện gì vậy?” Hắn đứng ở trước mặt ta và lão Ngũ, lời nói lạnh lùng như cũ.
Ta vừa định nói không có gì, lão Ngũ đã đi trước một bước.
“Đại tẩu nói nàng cũng là lão đại.” Lão Ngũ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.
Ta nhìn mặt nạ mặt xanh nanh vàng của Tiền Tứ, yên lặng lắc đầu.
Tiền Tứ nhìn ta, nếu như hắn không mang mặt nạ, ta nhất định có thể trông thấy hắn nhướng mày.
“Ồ? Cái gì lão đại?”
Ta khẩn trương lắc đầu, muốn giải thích một chút.
Lão Ngũ lại đi trước một bước: “Hôm nay có rất nhiều người nói đại tẩu là đầu bài Di Xuân Diện, ta hỏi đại tẩu đầu bài có nghĩa là gì, đại tẩu nói đầu bài chính là lão đại.”
Trời đất chứng giám.
Ta không có nói gì cả.
Hai chữ lão đại này cũng không phải từ trong miệng của ta nói ra là được ! !
Tiền Tứ gật đầu nhìn ta: “Thì ra là vậy.”
Ta…….
“Ò.” Lão Ngũ sờ sờ đầu: “Khó trách lão đại và đại tẩu hợp nhau như vậy.”
Van cầu ngươi đừng nói.
