Tôi muốn cược thêm lần nữa!
Không biết là do dùng lực quá mạnh hay do quá căng thẳng tôi lại không cẩn thận làm đổ lon bia. Mặc dù nhanh tay lẹ mắt nhưng quyển vở cũng đã ướt sủng, không thể nào viết ra chữ trên đó nữa. Tôi lật liên tiếp mấy trang, đều như vậy, cả quyển sổ đã ướt sủng cả rồi, chỉ còn lại hai trang là khô ráo. Tôi thầm nghĩ, đây có phải là điềm báo không, mình chỉ còn lại hai cơ hội thôi sao.
Thế là tôi lại ngồi trước bàn, hít sâu một hơi, viết lại câu kia bằng nét chữ gọn gàng, nắn nót từng nét một: Nếu có khả năng, tôi muốn trở về ngày hôm đó gặp lại cậu một lần.
Lần này quay trở lại, không đợi mẹ gõ cửa tôi đã giống như một con cá chép vượt vũ môn, bật dậy khỏi giường xông thẳng ra cửa.
“Ơ… cái thằng nhóc này…”
Bỏ lại phía sau là tiếng càm ràm của mẹ.
Đứng dưới lầu nhà cô ấy, tôi đợi đúng thời gian, cô ấy đúng lúc đi ra.
“Đi, hôm nay tớ đưa cậu đi học.”
“Hả?”
“Đừng có hả.” Nói xong tôi giữ lấy tay cô ấy kéo đi.
Viên gạch xây tường ở bên đường vẫn nằm đó, nhưng lần này tôi không nhặt. Bởi vì một tay dắt xe, một tay giữ tay cô ấy đã đủ bận rồi. Tay cô ấy mềm mềm, tôi cũng không nỡ buông ra.
Đi đến con hẻm đó, tôi và tên súc sinh đó lại lần nữa đối mắt với nhau.
“Nhìn cái gì mà nhìn.” Hắn lại hung tợn trừng tôi rồi nói.
Tôi đáp: “Đã báo cảnh sát, ông xem muốn làm gì thì làm.”
Hắn bị dọa đơ luôn, vội vàng nhìn bốn phía xung quanh, sau đó mắng chửi vài câu, nhổ một bãi nước bọt.
Tay cô ấy rõ ràng hơi siết chặt một chút, tôi nói nhỏ với cô ấy: “Đừng sợ, có tớ đây.”
Có lẽ là bị việc báo cảnh sát dọa sợ rồi, cũng có lẽ là từ người tôi toát ra một sự kỳ lạ nào đó, tóm lại hắn đi rồi, không tiếp tục ở đó nữa.
Lúc học thể dục, tôi lấy đồ ăn vặt ra, chuẩn bị cùng cô ấy đi mua nước ngọt, lại không ngờ, cô ấy đưa một chai Coca tới, cũng không biết mua lúc nào.
“Đây, mời cậu.”
Tôi nhìn cô ấy, nụ cười rất ngọt ngào, có lẽ còn ngọt hơn cả Coca.
Cuối cùng là tiết tiếng Anh, tôi vẫn như lần trước ngốc ngốc nhìn bóng lưng cô ấy. Dưới ánh nắng, những sợi tóc mai sau cổ cô ấy phấp phới, làm lòng tôi cũng ngứa ngáy theo. Đột nhiên, có một viên phấn bay đến. Tôi một tay chống cằm, tay còn lại đưa lên bắt lấy viên phấn. Vô cùng thoải mái tự nhiên.
Thấy giáo tiếng Anh đứng trên bục đơ ra nhìn, tôi bình tĩnh trả lời: “Thưa thầy, em không có lơ là, vẫn đang nghe đây ạ.”
Sau đó, trước ánh mắt của mọi người, tôi đem vứt viên phấn qua một bên.
Bốn phía vang lên tiếng vỗ tay ầm ĩ. Cô ấy cũng quay đầu lại, cười rất vui vẻ.
Buổi trưa tan học, cô ấy cúi đầu thu dọn sách vở, tôi đứng một bên chờ đợi: “Đi, tui mình cùng về.”
“Hả? Chúng ta cùng đường sao?”
“Đừng lo, tớ đưa cậu về.”
Nói xong, tôi kéo cô ấy ra khỏi lớp. Lúc chuẩn bị qua đường, tôi nhìn chằm chằm vào cuối đường. Đèn xanh cho người đi bộ sáng rồi, nhưng tôi không bước đi. Một lúc sau, ở phía xa, một chiếc xe quẹo trái quẹo phải mới bắt đầu chạy tới. Tôi chỉ về hướng đó hét lên: “Mọi người cẩn thận!”
Một câu này đã cứu được rất nhiều người. Bởi vì nhìn thấy chiếc xe chạy tới, mọi người kịp thời tránh thoát, chiếc xe kia thì đâm vào cột đèn giao thông, không có thương vong.
Lúc đó, bên cạnh có một thằng nhóc đeo kính cận sợ tới nỗi không nói nên lời. Tôi nhận ra đó là người bạn thân nhất thời cấp 3 của mình, thế là bước tới vỗ vai cậu ấy: “Trước khi thi cấp 3, cậu tốt nhất đừng ăn đồ nướng.”
Anh hai này năm đó ở phòng thi bị tiêu chảy, vừa thi vừa nhịn, còn lên cả báo địa phương.
Nhưng mà rõ ràng cậu ấy nghe không hiểu, gãi gãi đầu, mặt trông ngốc hết cỡ.
Tôi cũng không thèm giải thích, dù sao cũng không quan trọng, điều quan trọng bây giờ là đưa cô ấy về nhà. Tôi bắt đầu càm ràm nhắc nhở đủ thứ: “Ăn cơm đừng ăn cá, uống canh phải uống từ từ, trước khi ngủ nhớ kiểm tra điều hòa, người trong nhà không được vứt tàn thuốc lung tung…”
Lúc tôi đang bla blo căn dặn đủ thứ, cô ấy vừa cười vừa xoa đầu tôi: “Tớ không sao đâu.”
Tôi nhất thời cứng họng, vốn định nói, cậu nhất định phải bảo vệ bản thân cho tốt, không được chết. Nhưng lại cứ thấy rất kì cục, nên cuối cùng cũng không mở miệng nói.
Cô ấy quay người, nhảy chân sáo lên lầu, hoàn toàn không để ý tới những điều kỳ quái tôi vừa nói. Tôi hơi lo lắng, thế là gọi điện thoại cho mẹ, nói mình sẽ ăn cơm ở bên ngoài. Sau đó đứng chờ dưới nhà cô ấy, đợi cô ấy đi ra.
Khoảng thời gian tiếp theo, tôi dường như không rời cô ấy nửa bước. Thật giống biến thái. Tới nổi cô ấy đi vệ sinh tôi cũng đứng len lén đợi ngoài cửa.
Cuối cùng một ngày lo lắng cũng qua đi. Sau tiết tự học buổi tối, tôi đưa cô ấy về nhà, trên đường không cẩn thận lại cán nhầm đinh, bánh xe bị bể lốp. Cô ấy nói: “Vậy để xe dưới lầu nhà tớ nhé! Vừa hay gần đây có chỗ sửa xe, ngày mai có thể dẫn xe tới đó thay lốp, đỡ phiền phức.” Nói xong cô ấy cười cười: “Nhưng mà, hôm nay cậu hơi kì kì nha.”
Im lặng một chút, cô ấy lại hỏi: “Cậu, cậu thích tớ à?”
Tim tôi đập bụp một cái, tay bắt đầu đổ mồ hôi, ngại ngùng cười ha ha, rồi nói năng lộn xộn phủ nhận chuyện đó. May là cô ấy cũng không truy hỏi nhiều, quay người đi vào thang máy.
Nhìn theo bóng lưng cô ấy rời đi, tôi thở dài một hơi, bình yên vô sự, tất cả đã kết thúc. Tôi kéo lê thân người từng bước từng bước mệt mỏi trở về nhà. Cả ngày không ăn gì, nằm xuống giường liền ngủ.
Lúc tỉnh lại, ánh nắng rạng rỡ, mọi thứ đều thật đẹp.
Tôi hét to gọi: “Mẹ!”
Bà cầm cây lau nhà lầm bầm bước vào.
“Mẹ, con hiện tại đã kết hôn chưa? Có con chưa? Con của con bao nhiêu tuổi rồi?”
Mẹ tôi đứng ngây ra, không biết chuyện gì đang xảy ra.
Cũng đúng, nếu thuận lợi như vậy thì hơi lý tưởng hóa rồi. Thế là tôi lấy album tốt nghiệp tiểu học ra, chỉ vào cô ấy đưa cho mẹ xem: “Mẹ, cô bé này mẹ biết không? Là bạn gái thứ mấy của con vậy?”
Mẹ thở dài: “Con bé này chết rất thảm, con không biết sao?”
Cả người tôi như rơi vào hầm băng lạnh lẽo, sự vui vẻ hoàn toàn biến mất.
Sao mà như vậy được, tôi không tin, lúc đó chính mắt tôi nhìn thấy cô ấy đi lên lầu mà.
Mẹ dường như không phát hiện ra cảm xúc của tôi, tự hỏi tự trả lời: “Lúc đó, nhà của con bé có trộm lẻn và. Tên trộm này cũng có chút ngu đần, đang trộm thì làm người trong nhà tỉnh lại, sau đó ẩu đả xảy ra, giết hết cả nhà của con bé. Vậy mà thấy còn chưa đủ, không biết tên súc sinh đó nghĩ gì, châm một ngòi lửa, cả nhà con bé bị thiêu sạch, đến những là lân cận cũng bị vạ lây. Vụ đó hình như chết đến mấy chục người. Hung thủ bị bắt rồi, nghe nói là một tên quen mặt với đồn cảnh sát, bị bắt 5 lần rồi, lúc đó bị bắt hắn chỉ vừa được thả ra mấy ngày…”
Sau đó mẹ nói gì, tôi không còn nghe thấy nữa. Tôi đẩy bà ra khỏi phòng, sau đó chốt của lại, ngồi trước bàn nghĩ thật lâu. Quyển sổ chỉ còn một trang cuối cùng thôi, nhưng mọi việc lại càng ngày càng tồi tệ.
Tôi muốn cược lần nữa, một lần cuối cùng. Lần này, tôi sẽ cố gắng hết sức. “Không thành công thì thành nhân”. Tính mạng của cô ấy là do tôi, không phải do trời.
Tôi trở về lúc mình 11 tuổi thêm một lần cuối cùng. Từ trong hộc tủ lấy ra con dao bấm, lúc đi ra cửa do dự một lúc, lại quay trở về cầm theo miếng ngọc bội bị vỡ một nửa.
Lần này tôi sẽ không để lại điều gì hối tiếc nữa.
Đi tới trước nhà cô ấy, tôi vẫn vô cùng bình tĩnh, đưa miếng ngọc bội cho cô ấy, nói: “Đây là món quà tớ đã muốn tặng cho cậu từ rất sớm.” Nhưng mà đáng tiếc bị vỡ rồi. Tôi còn nói thêm: “Bóng lưng của cậu rất đẹp, nhìn bao lâu cũng thấy không đủ. Có lẽ những lời này cậu sẽ không hiểu, nhưng tớ thật sự đã rất cố gắng rồi, đây đã là cơ hội cuối cùng, tớ không muốn lại nuối tiếc thêm nữa.”
Lúc trước tính tình có hơi hướng nội, lại tự ti, rất nhiều điều không dám nói ra. Tôi nghĩ thông rồi, thật ra cũng không có nhiều lời lắm, nói trắng ra là chỉ có một câu.
Tôi nhìn thẳng vào mắt của cô ấy: “Tớ thích cậu, thật sự rất thích cậu.”
Nói xong, tôi quăng xe đạp qua một bên, chạy thẳng về hướng con hẻm kia. Đột nhiên một người từ đằng sau ôm lấy tôi, một đôi tay rất mềm đưa vào túi, từ từ lấy lại con dao bấm tôi đang siết chặt trong tay.
Tôi hơi ngạc nhiên, đứng sững tại chỗ, đến khi cô ấy áp sát mặt vào lưng tôi nói: “Thì ra, cậu cũng vẫn luôn xuyên trở về đây.”
Từng câu từng chữ, nghe thì nhẹ nhàng nhưng lại khiến tôi sững người không biết nói gì.
Thì ra, từ trước tới giờ không phải chỉ có một mình tôi.
Cô ấy cũng giống như tôi.
Chỉ là ở thế giới của cô ấy, người chết đi là tôi. Cô ấy cũng không ngừng xuyên trở về quá khứ để cứu tôi.
Giống như, có lần tôi dùng đồng phục ném vào mặt người ta, sau đó bị tụi nó chặn trước cổng trường đánh, trong lúc đánh vô tình bị đánh chết. Vì thế cô ấy xuyên trở về, chuẩn bị trước nước ngọt, ngăn tôi đi qua phòng học đó, tránh thoát một kiếp.
Nhưng sau đó tôi lại chết do tai nạn xe, thế là cô ấy đã lén lút rải đinh trên đường để xe tôi bể lốp, muốn tôi đi bộ về nha.
Nhưng tất cả nỗ lực đó, đều như muối bỏ biển.
Mọi việc vẫn cứ càng ngày càng tồi tệ, vì cứu tôi mà số người chết cũng càng ngày càng nhiều.
“Lần này thì sao?” Tôi hỏi cô ấy.
“Lần này cậu giết người. Cả hai vật lộn, đều chết trên đường.”Nói xong, cô ấy ném con dao bấm đi thật xa.
Tôi đột nhiên hiểu ra, vì sao tôi năm lần bảy lượt đều không thể thành công. Bởi vì nếu tôi thành công, ở thế giới của cô ấy, người chết sẽ là tôi. Sau đó cô ấy lại quay về cứu tôi. Qua qua lại lại như vậy mấy lần. Việc chúng tôi làm như dã tràng xe cát biển Đông.
Một sự tuyệt vọng dâng lên trong lòng, tôi không nhịn được mà rơi nước mắt.
Tại sao?
Tại sao nhất định phải như vậy?
Cô ấy nhẹ nhàng đưa tay ra, lau nước mắt cho tôi rồi nói: “Đi, tớ dẫn cậu đến đây. Sau này lớn lên, mỗi lần nhớ cậu tớ đều đến đây.”
Nói xong cô ấy dẫn tôi đến một cái sân thượng, từ đây có thể ngắm được cảnh toàn thành phố.
“Cậu biết không, thật ra việc tớ nuối tiếc nhất cũng giống như cậu. Tớ hối hận lúc đó còn nhỏ quá, có một vài lời muốn nói nhưng không dám nói. Tớ nỗ lực quay lại cứu cậu biết bao nhiêu lần, nhưng lại chẳng lần nào có dũng khí nói cho cậu biết, tớ thích cậu, thật sự rất thích cậu.”
Nói xong, cô ấy cúi đầu, nhìn miếng ngọc bội trên tay, đưa nửa miếng bị vỡ cho tôi, còn nửa miếng thì nắm chặt trong tay. “Tớ nhận được ngọc bội rồi, cảm ơn cậu nhé. Tớ sẽ cố gắng sống thật tốt, cậu cũng phải như tớ đấy.”
Trong khoảnh khắc đó, mặt trời ló dạng, những tia nắng đầu tiên bắt đầu chiếu xuống đất.
Vừa ấm áp, vừa chói mắt.
Tôi ngắm cô ấy và cả thành phố trước mắt.
Đẹp đến không có từ nào tả nổi, đẹp đến đau lòng.
Lúc đó, nước mắt của tôi không nhịn được mà rơi xuống, muốn nói gì đó nhưng không phát ra âm thanh được.
Càng như thế tôi càng lo lắng, rối rít một hồi thì từ trong mơ tỉnh lại. Nước mắt trên mặt vẫn còn, tôi lặng người một lúc lâu, rồi vội vàng mở tủ ra, tìm quyển album ảnh tốt nghiệp, còn có quyển sổ kia nữa. Trong ảnh tốt nghiệp, cô ấy vẫn cười rạng rỡ như thế, nhưng phía sau quyển sổ đó, không có chữ nào cả, hoàn toàn trống không.
Đột nhiên nhớ đến gì đó, tôi lại mở cái hộc tủ tiếp theo, tìm rất lâu là không thấy, tôi hỏi: “Mẹ, nửa miếng ngọc bội của con đâu rồi?”
Mẹ vừa càm ràm vừa oán trách tôi lại để đồ lung tung, làm sao mà tìm thấy được, có lẽ sớm đã mất rồi.
Tôi nhìn về phía quyển sổ trống không đó, không nói tiếng nào. Đột nhiên cười, cười rất vui vẻ. Sau đó ở trang cuối cùng của quyển sổ, tôi viết một câu.
“Tớ sẽ tiếp tục sống thật tốt, cậu cũng phải như tớ đấy.”
..
..
..
(Đây là phần nối tiếp câu chuyện bi kịch của cô gái mà tác giả thích cũng như chính tác giả đã trải qua, nạn nhân có thật, bi kịch cũng có thật, nhưng thế giới song song thật sự chỉ là một liều thuốc tâm hồn để anh ấy tự chữa lành cho mình, ở đây chúng mình chỉ dịch phần thế giới song song)
Ở câu trả lời này, tôi đã viết ra rất nhiều đau thương và mất mát, nhưng hoàn toàn không phải là ý muốn của tôi, vì vậy khi viết ra câu chuyện này tôi đã viết nó thật đặc biệt.
Hy vọng nó có thể chữa lành cho tôi, cũng chữa lành cho bạn.