ĐỨA TRẺ “TÂM CƠ” NHẤT BẠN TỪNG GẶP LÀ AI?

Chị họ tôi, là con gái của anh trai bố.

Năm đó, tôi 7 tuổi, chị 11-12 tuổi.

Họ hàng đến nhà tôi chơi, trong đó có cả gia đình của chị. Người lớn nhờ mua 6 chai bia, tôi đã giơ tay xung phong nhận nhiệm vụ “cao cả” này.

Thời điểm đó đang trong độ tuổi hoạt bát hiếu động, “đầu óc ngu si tứ chi phát triển”, rất thích chạy nhảy. Một mình tôi vác luôn 6 chai bia leo lên 9 tầng lầu cũng chẳng sao.

Nhưng mà mấy cô chú không an tâm nên bảo chị và tôi cùng đi. Hai đứa đi thì có lẽ sẽ an tâm hơn một chút.

Tôi quen đường quen nẻo nên chạy một lèo đến tiệm tạp hóa mua 6 chai bia. Bà cụ chủ tiệm giúp tôi bỏ bia vào trong túi. Lúc tôi mang bia đi về thì chị đột nhiên nói: “Em cầm lên đến tầng 8 rồi để chị cầm giúp cho nhé.”

Lúc đó tôi không muốn đưa cho chị lắm, đơn giản là mình có thể cầm được, một mình có thể cầm một đường về nhà cũng chẳng có vấn đề gì.

Còn về mấu chốt ở chỗ “cầm đến tấng 8 rồi đổi qua cho chị” thì tôi không có nghi ngờ gì. Tôi chỉ nghĩ là chắc chị muốn giúp tôi một chút nên không nghĩ nhiều, thế là cũng đồng ý luôn.

Sau đó, khi lên đến tầng 8, tôi hihi haha đưa bia cho chị rồi cùng về nhà.

Kết quả là vừa mới vào cửa, mọi người nhìn thấy chị đang cầm mấy chai chia thì đồng loạt khen chị hiểu chuyện, biết thương em nên không cho em cầm đồ nặng.

Tôi nghe thì chỉ nhìn nhìn chị, chỉ hy vọng chị sẽ nói rằng hai chúng tôi cùng nhau cầm. Kết quả là chị chỉ cười cười bẽn lẽn mà thôi, không hề nhắc đến chuyện tôi đã cầm bia từ tiệm tạp hóa rồi leo 8 tầng lầu kia.

Mẹ của chị còn nhăn mặt tỏ vẻ đau lòng cho chị: “Chắc mệt lắm đây!”

Năm đó, tôi là con một, từ nhỏ đã sống cùng ông bà nội, được cưng chiều nên không có khả năng hiểu được những thói đời sâu xa kia, còn nhỏ tuổi nữa nên chẳng biết phải giải thích cho mọi người thế nào.

Bà nội thấy tôi thì đến ôm rồi hỏi: “Vậy bé cưng của bà đã xách đồ leo mấy tầng lầu thế?

Tôi ăn ngay nói thật: “Chị bảo con xách lên tầng 8 rồi đổi sang cho chị ạ.”

Mọi người nghe được thì hiểu ra mọi chuyện: “Hà hà, cũng lanh lẹ quá nha, lại để em xách đồ lên tậng 8 tầng rồi rồi để mình cầm về nhà. Còn tưởng con tự mình xách đồ nưa chứ. Haha”

Chị gấp gáp, lập tức giải thích: “Con đã tự xách lên mấy tầng lầu luôn mà!”

Câu nói của chị và cũng là lần đầu tiên tôi trải nghiệm được thế nào là “miệng đời hiểm ác”. Bản thân không thể nào tin được chị lại nói dối như vậy. Tôi vừa tức vừa không biết phải nói thế nào, cũng không biết phải đưa ra bằng chứng gì để chứng minh lời nói của mình là thật, chỉ có thể nói: “Là chị bảo em xách lên tầng 8 mà!”

Chị chuẩn bị nói tiếp thì bà nội cười lên tiếng: “Nhục Nhục (tôi) nhà chúng ta không biết lừa người ta đâu.”

Chỉ với câu nói của bà, mọi người đều đổ dồn sự nghi hoặc vào chị. Ai ai cũng “khen” chị là đứa biết “nhìn xa trông rộng”.

Sau thì tôi cũng chỉ nghĩ là chị đã nói dối đơn giản thôi. Mọi người cũng không giải thích cho tôi hiểu bản chất của câu chuyện là gì.

Mãi đến khi lớn lên hiểu được mọi thứ rồi, tôi hỏi lại mẹ, mẹ nói rằng lúc ấy tôi vẫn còn nhỏ, bản chất đơn thuần, không muốn tôi quá thấu hiểu những hành vi ma lanh khôn vặt ấy, sợ tôi học theo.

Tui chờ topic này lâu rồi! Em họ của t ghé nhà t chơi! Nó cầm chổi quét nhà dùm t mà nó lù rác vs bụi vào gầm tủ vs gầm bàn. Bà ngoại t thấy vậy hỏi tại sao thì nó bảo thấy t ở nhà bà ngoại cũng quét như vậy mà. Gia đình t chỉ về ngoại khi dịp Tết, mà Tết thì ko dc quét nhà ba ngày đầu năm nên nhà t sẽ quét vào góc nhà để đó đợi mùng 4 dọn. Đừng nói nó nhỏ ko biết lúc đó cũng lớp 6 rồi chứ ko nhỏ nhắn gì! Rồi thêm vụ nó đổ thừa con em gái ruột của t nữa! Lúc đó giỗ bà cố nên nhà bày mâm cúng, đám con nít đc dặn là mâm cúng ko dc đụng vào. Hai chị em nhà đó lén lén bỏ túi mớ heo quay dầu mỡ dính tèm lem. Xong tới lúc bị phát hiện thì nói em t cũng có ăn nữa. Trong khi con bé mếu máo nói ko có ăn, tay chân cũng ko có miếng dầu ăn nào. Lúc đó em t mới 4t, nó làm sao biết nói dối! Nhắc giờ tụi đó lớn rồi, đi học cả rồi. Mà mỗi lần gặp là t lại thấy tương lai thoang thoảng mùi trà xanh của hai đứa nhà đó mãi!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *