Xin chào. Chúng tôi là gia đình 6 người, hai đứa con gái đang tuổi teen, một đứa con gái 10 tuổi, một đứa con trai 6 tuổi và hai vợ chồng tôi. Chúng tôi đã cãi nhau bao nhiêu năm nay vì đứa cả, nó lúc nào cũng bừa bộn, ý tôi là bừa đến độ để bát ngũ cốc có dòi dưới chân giường ấy. Gần đây chúng tôi mới mua nhà và đã ra quy định là không được mang đồ ăn hay thức uống vào phòng ngủ và không được trang điểm dưới sàn nhà vì cái thảm màu kem mới mua. Đứa cả nhà tôi (18 tuổi) chưa gì đã làm ố mấy chỗ trong phòng vì đồ trang điểm và đồ ăn uống rồi. Nó còn bày tóc rụng trên kệ, giấy ăn dính máu (vì chảy máu cam và đứt tay) khắp nhà, phòng ngủ của nó lúc nào cũng thum thủm mùi như quần áo bị thối hay gì á. Không chỉ là lộn xộn đâu, mà là hôi hám và bẩn thỉu ấy, ở mọi chỗ nó đặt chân tới và mọi thứ nó làm. Vợ chồng tôi cãi nhau phải 5 năm nay về chuyện này rồi và tôi không biết tôi có thể chịu đựng thêm được không. Bất kỳ lời khuyên nào cũng được. Tôi xin cảm ơn.
_____________________
Nếu là tôi thì tôi sẽ bảo con gái đi khám sức khỏe tâm thần. Theo tôi thấy thì việc này không phải bình thường nữa rồi. Nhưng trầm cảm cũng có thể dẫn đến những thứ như vậy đó
_____________________
u/sawweb (128 points)
Đi trị liệu tâm lý đi. Em họ tôi cũng bừa bộn như vậy – 30 tuổi mới được chẩn đoán là mắc chứng rối loạn giảm chú ý (Inattentive ADHD)…
>u/learning_hillzz (31 points)
OP ơi, hãy nghe lời khuyên này đi. Nghe giống mấy việc mà tôi hoặc chị gái tôi đã làm trong những năm tháng tuổi teen ấy. Cả hai đứa tôi đều được chẩn đoán mắc hội chứng Rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD) ở người lớn. Mọi người cứ bảo chúng tôi “lười” nhưng không phải vậy. Chúng tôi mắc chứng Rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD) nhưng không ai làm gì cả vì họ không có kiến thức về các căn bệnh tâm thần. Adderall đã và đang thay đổi cuộc đời tôi và tôi tự thấy bực với chính mình vì đã đợi quá lâu để bắt đầu chữa trị.
>u/dogsonclouds (15 points)
Yep, giống tôi ghê. Tôi đã luôn bừa bộn một cách vô lý, và mọi người cứ bảo tôi chỉ có lười với bẩn, nhưng hóa ra tôi bị mắc chứng rối loạn giảm chú ý (Inattentive ADHD) khá nghiêm trọng. Tôi chỉ mới được chẩn đoán ở tuổi 24.
_____________________
u/Wavesmith (76 points)
Đồng ý với mọi người là việc này vượt quá mức bình thường rồi và anh nên cho con gái đi giám định sức khỏe tâm thần.
Tôi cũng nghĩ là anh nên giúp con bé dọn dẹp phòng ốc, vì giờ nó không thể tự làm được tại bất kỳ lý do gì.
_____________________
u/CrazyReader93 (-4 points)
Bạn của tôi cũng gặp trường hợp tương tự với đứa con trai (chắc lúc đó tầm 7 tuổi). Nó không dọn dẹp vì nó biết bố mẹ sẽ làm hộ, nên ông bố đã nói: “Con dọn đi, không bố vứt hết đi đấy”. Nó vẫn không dọn và đồ chơi đã bị tống lên gác xép một thời gian. Kể từ đấy trở đi là cứ “Con dọn hay bố dọn đây”. Nghe hơi rắn nhưng để con gái ông tự làm đi, nó 18 tuổi rồi và tôi khá chắc là ông đã làm việc cật lực để mua nhà. Nó không quan tâm về việc bốc mùi nhưng sure kèo là có quan tâm tới đồ đạc của nó. Hoặc là nó có thể dọn ra ngoài, lớn tướng rồi.
>u/murgadoro (-14 points)
Chiêu này chắc chắn hiệu quả với mọi độ tuổi luôn. Tôi đã vứt mô hình đồ chơi của đứa con gái 5 tuổi nhà tôi đi vì nó không chịu dọn dù cái giỏ đồ chơi cách có hai bước chân. Mẹ tôi suýt vấp phải nó. (Đây chắc là lần thứ ba như vậy rồi, và chúng tôi đã bảo con gái đây là lần thứ ba liên tiếp rồi và đồ chơi sẽ phải vào sọt rác. Lúc đó mẹ tôi bị đục thủy tinh thể và hầu như không nhìn được. Vứt đi thực ra là để an toàn chứ không còn là vấn đề gọn gàng nữa, mặc dù chúng tôi cũng cần phải học điều đó.) NHƯNG tôi đã mạnh tay hơn, vứt thêm khăn ướt với lông chó đè lên đồ chơi. Con bé đã lục lôi đồ chơi của nó ra và tự mang đi rửa, mồm kêu tởm liên tục. Từ đấy chúng tôi không bao giờ gặp lại vấn đề như vậy nữa. Sau đó vài năm, chúng tôi chuyển ra khỏi nhà mẹ và mua nhà mới. Cấm đồ ăn trong phòng ngủ cũng dễ vì chúng tôi ở đất nước nhiệt đới, có nghĩa là có gián, kiến lửa biết cắn, và chuột. Đứa lớn nhà tôi (trên 5 tuổi) lại hơi lười biếng, bày đồ đạc khắp nhà. Phòng của nó á? Bước vào đã thấy hãi, nên tôi không vào. Có nghĩa là tôi không phải nhìn bụi bám đầy đồ đạc khắp phòng. Nếu nó bỏ tiền trong túi quần hay bất kỳ chỗ nào trong phòng, thì đấy là tiền của tôi. Nếu nó bày bừa bất cứ thứ gì, bàn chải, thẻ, áo phông, áo khoác linh tinh, tôi hoặc em gái nó có quyền nhận đồ là của mình. lol. Nếu nó không bỏ quần áo bẩn vào giỏ thì sẽ không được giặt. Nó từng bị hết đồ lót sạch một lần và phải đến trường học quân sự trong cái quần lót đỡ bẩn nhất. Hiệu quả thần kỳ luôn, giờ chúng tôi không còn phải đối phó với cái mớ hỗn độn của nó nữa.
>>u/dictionarydinosaur (21 points)
Cđg thế. Con chị mới 5 tuổi thôi. Chị không giúp đứa con gái 5 tuổi của mình dọn phòng và mong chúng có trách nhiệm ở tuổi lên 5 á? Thật tình mà nói nhé, chị đang lạm dụng bọn trẻ đấy. Khổ thân mấy đứa.
>>u/BouquetOfPenciIs (10 points)
Và khi con chị đủ lớn, con bé sẽ không phải đối phó với nhân cách chó gặm của chị nữa. Lúc đấy chị mới là người trắng mắt ra đấy.
_____________________
Dịch bởi Rái Cá

Tips để đỡ bừa bộn cho người mắc ADHD từ 1 người cũng mắc ADHD:
Ăn uống xong thì mang đi rửa liền, cho dù chỉ là 1 đôi đũa hay 1 cái ly, như v thì sẽ k bao giờ phải rửa 1 núi chén~
Tự nấu ăn thì hãy mua loại đồng hồ bấm giờ có nam châm đặt trên tủ lạnh về xài, nấu cái gì cũng bấm giờ, tới giờ nó kêu ủm tỏi, k bao giờ để quên đồ ăn trên bếp đến mức cháy nồi rửa k nổi.
Cảm thấy khó bắt đầu làm việc nhà thì đầu tiên hãy đeo tai nghe vào mở nhạc, sau đó hãy nghĩ mình sẽ chỉ phải làm việc trong khoảng thời gian nghe xong bài nhạc này thôi~ Mặc dù thực tế sẽ mất lâu hơn, nhưng 1 khi đã bắt đầu làm thì phần còn lại rất dễ dàng.
Người mắc ADHD thích để mọi đồ đạc trong tầm mắt của mình cho dễ tìm, nhưng việc này cũng làm cho trong nhà bừa bộn hơn. Nên mua những thứ đồ giúp phân loại và sắp xếp đồ đạc về xài, tránh tình trạng đồ để đầy mặt bàn trong nhà. Dán nhãn lên để dễ phân biệt.
Để tránh tình trạng mua và trữ 1 núi đồ k dùng đến trong nhà thì hãy chỉ mua online (mua trực tiếp thường k kiểm soát đc lượng đồ mình mua). Cho vô giỏ hàng r để đó, v là đỡ ghiền. Khi nào thật sự cần món nào đó mới thanh toán.
Người mắc ADHD nên theo lối sống tối giản, thiết kế nội thất cũng nên càng đơn giản càng tốt, đừng để xuất hiện ngóc ngách khó dọn dẹp. Đồ đạc k dùng đến thì vứt liền, đừng trữ cũng đừng đợi nhiều mới vứt 1 lần.
Mặc dù ADHD mang lại nhiều trở ngại trong cuộc sống nhưng cũng k phải là cái cớ cho sự ở dơ nha mn.