Tánh tui thích sống ảo, ở ngoài tui sao cũng được chứ mấy hình trên mạng tui không được phép xấu.
Nhưng tại sao để mình xấu trong thời buổi smart phone, app iếc siêu xịn như hiện nay nhỉ.
Tui hay chụp cam trước, tại nó lừa tình, tui có thể tự canh góc. Tui biết góc này mặt mình đẹp nè, hất căm lên xíu hay giả bổ chau mày chút xíu là có ngay một tấm hình so deep ngầu lòi.
Mà công nhận mấy hình sống ảo đăng lên lại được nhiều like, làm tui lại có thêm động lực sống ảo.
Tui sưu tầm nhiều app lắm, vì mỗi app sẽ có một thế mạnh riêng. App này chuyên chỉnh màu nè, app này chỉnh da, app nọ chỉnh ngũ quan ok lắm… vân vân và mây mây.
Đến một hôm, tui đi ăn thôi nôi con thằng em họ. Bà dì tui mới hỏi mẹ tui rằng sao trên mạng nó như tài tử mà ở ngoài nó ” khác” vậy.
Chữ “khác” nó như hàng vạn cây kiếm đâm xuyên tim tui vậy. Tui ngầm hiểu, ” khác” ở đây là xấu ình, chỉnh ảnh hơi lố nha, ảo lòi nhé…
Cậu tui mới nói đỡ, “thì nó làm trong ngành làm đẹp thì hình ảnh phải đẹp chứ sao!”
Đứng sượng nãy giờ mới nghe được một câu mát lòng mát dạ.
Tui đứng cười trừ cho qua chuyện.
Sau bữa đó tui cũng giật mình, bộ ảo lắm hả ta? Tui cũng tự soi gương, thấy cũng giống lắm mà? Khác chỗ nào nhỉ???