Phần này hai người đã lên đại học rồi nên mình chuyển thành xưng anh nhé
Đại học không cùng một trường. Xa cách hai nơi, mỗi ngày đều dựa vào điện thoại, weixin duy trì yêu thương nhớ nhung. Cuối cùng cũng hiểu được nỗi đau của những người yêu xa, khó lắm mới gặp được một lần dường như cũng phải dựa vào sự ưu ái của ông trời.
Có một lần gọi điện thoại với anh, bên cạnh có tiếng của con gái, lớn giọng kêu tên anh, lời anh nói tôi hoàn toàn nghe không vào, chỉ nghe thấy cô gái bên cạnh đó đang nói, “Cậu làm gì vậy, nhanh qua đây giúp mình chuyển sách đi.”
Tôi tức giận ngắt lời anh “Mẹ nó anh được đấy, vừa qua bên đó liền cấu kết với cô gái khác phải không? Anh mẹ nó đi chuyển sách đi đừng có để ý tới em nữa.”
“Bíp” một tiếng ngắt điện thoại.
Rồi ấm ức không chịu được, trên lớp cũng không nghe ra thầy giảng cái gì, trốn ở dãy cuối phòng học âm thầm khóc trộm, trong lòng đau như bị người ta nhéo một cái thật mạnh.
Hôm đó là ngày kỉ niệm chúng tôi ba năm bên nhau.
Tôi nghĩ anh ấy sẽ dỗ tôi, kết quả, điện thoại, weixin, QQ, hoàn toàn không nhận được tin nhắn từ anh.
Nội tâm tôi hoảng loạn, bắt đầu cảm thấy có phải hay không tôi đã làm sai điều gì, tôi có phải đánh mất anh rồi không.
Kết quả buổi tối hôm đó lúc sắp phải đóng cổng thì điện thoại anh gọi tới, “Bé ơi anh xin lỗi. Nữ sinh đó anh bình thường không để ý tới, anh với cô ta thật không có quan hệ gì cả, em ra ngoài một chút được không, anh đang ở cổng trường em.”
Kì thực lúc nhận điện thoại tôi đã khóc rồi. Cuối cùng tôi nguôi ngoai một chút, thay áo ngủ, áo khoác ngoài cũng không cầm theo, băng qua từng dãy hành lang dài, bỏ qua lời quát mắng của bác quản lý kí túc, chạy về hướng cổng trường.
Các bạn nói anh ấy có ngốc hay không, đứng trong gió lạnh tháng mười một, ngoài áo sơ mi thì chỉ mặc một chiếc áo gió mỏng, nhìn thấy tôi từ xa liền hướng tôi vẫy tay. Nước mắt tôi ngay lập tức rơi xuống, đến nơi liền đạp cho anh một cái, “Anh có phải là đồ ngốc hay không hả?” Anh vẫn cười, đưa tay ra ôm chặt tôi.
Để gặp tôi mà anh mua vé xe sớm nhất, vất vả một đường, lúc đi ngoài túi ra thì cái gì cũng không đem theo, trong túi toàn là ít đồ dùng thiết yếu. Anh bắt đầu giở trò đồi bại, dựa lên người tôi nói, “Bé à, anh còn chưa ăn cơm nữa, đói quá đi.”
Mới biết hóa ra tương tư thành bệnh đau như vậy. Mới biết gặp được người ngày nhớ đêm mong sẽ hạnh phúc tới nỗi muốn bật khóc.
—
Quãng thời gian đại học, chúng tôi cãi cọ ồn ào, nhưng không có ai từng đề cập tới chia tay. Chúng tôi yêu đối phương, yêu quá sâu đậm, đến nỗi không nhẫn tâm nói ra từ này, đến câu nói đùa cũng không.
Chúng tôi ở bên nhau năm năm. Gặp mặt bố mẹ, lên kế hoạch cho tương lai, thậm chí tương lai đến tên con cái là gì cũng nghĩ ra rồi.
Anh từng nói anh sẽ cưới tôi.
Anh nói anh sẽ khiến tôi hạnh phúc.
Anh nói anh phải nỗ lực, kiếm thật nhiều thật nhiều tiền, nuôi tôi và nuôi gia đình.
—
Đại học năm ba, anh ngồi xe tới tỉnh tôi ở thăm tôi, một giây trước vừa gọi điện với tôi, một giây sau bước qua vạch kẻ đường, bị một chiếc xe tải cỡ lớn vượt đèn đỏ tông phải.
Thời khắc đó tôi đang trong phòng ngủ, vui mừng hớn hở chọn nên mặc gì đi gặp anh. Mà những chuyện đó đều là người khác nói cho tôi biết. Nếu không có lẽ đến đâm phải anh là xe gì tôi cũng không biết.
Có người dùng điện thoại của anh thông báo cho tôi. Lúc tới bệnh viện tôi vừa khóc vừa gọi điện cho bố mẹ anh, nói với họ về tin tức của anh. Khoảnh khắc đó tôi cực kì hận thế giới này, hận những tài xế lấy xe không tuân thủ quy tắc giao thông, hận những người xem vây quanh lâu như thế mới gọi xe cứu thương, hận bản thân tôi tại sao mỗi lần đều là anh tới tìm tôi.
Đúng vậy, nếu như anh không tới tìm tôi, thì sẽ không xảy ra chuyện gì.
Tôi tình nguyện người nằm trong phòng bệnh cấp cứu là tôi. Tôi tình nguyện thay anh chết đi.
Tôi không muốn nghe những người đó miêu tả trạng thái thảm hại của anh. Tôi không tin người toàn thân đầy máu với chiếc áo sơ minh rách nát là đang kể về anh. Một người thích sạch sẽ gọn gàng như thế, anh tuyệt đối sẽ không phải là bộ dạng đấy. Tôi không tin người những người đó nói cứu không được nữa là anh, anh yêu tôi như vậy, làm sao nỡ.
Anh thật quá đáng. Đã nói phải cưới tôi, hiện tại bỏ lại tôi, bản thân bỏ đi rồi.
Đi cái quái gì chứ. Đi cái quái gì khi tôi yêu anh như vậy. Anh một chút cũng không yêu tôi, nếu như anh yêu tôi, anh nhất định sẽ bảo vệ tốt bản thân, nhất định sẽ cố gắng xoay chuyển tình thế để ở lại thế giới này.
Tôi ở ngoài hành lang khóc đến không biết trời đất, trong đầu đều tràn ngập hình ảnh anh cười với tôi. Cuối cùng khóc không nổi nữa, ngồi trên ghế phát ngốc. Cuộc gọi cuối cùng của anh với tôi, “Bé à, anh mua viên bạch tuộc em thích ăn nhất rồi đó, lúc nữa em nhất định phải trang điểm xinh đẹp lộng lẫy, ăn hết viên bạch tuộc, anh đưa em đi xem phim, ăn lẩu nhé.”
Đồ lừa đảo.
Ai mẹ nó yêu thích gì viên bạch tuộc của anh, ai mẹ nó muốn đi xem phim ăn lẩu với anh chứ.
Tôi chỉ cần anh.
Tôi chỉ yêu thích anh.
Hóa ra khi mất đi một người, sẽ khó chịu như vậy.
Không, không chỉ là khó chịu.
Đau thương, xót xa, tuyệt vọng.
Rất nhiều người hỏi tôi: “Em có bạn trai không?”
Vấn đề này bất luận là trước kia hay hiện tại, tôi đều trả lời, “Có.”
Tôi không có chia tay với anh, cũng không nói chia tay với anh.
Chúng tôi vẫn là bạn trai bạn gái của nhau.
—
Vương Thúc Quang, không biết anh có thể đọc được những dòng chữ này của em không. Em nghĩ nếu như anh nhìn thấy, vừa nhìn đoạn mở đầu liền có thể biết là em. Anh biết không, từ lúc anh ra đi, em ngày càng ghét anh đấy, em lúc đầu đúng là mù mắt rồi mới đi đồng ý anh. Anh con người này một chút trách nhiệm cũng không có.
Bố mẹ em đều nói em, đừng cố chấp về anh nữa, anh đã không còn nữa rồi. Em thấy thật buồn cười, em mới không phải vì không buông bỏ được anh đâu, em là để vĩnh viễn ghi nhớ, có một tên ngốc tên Vương Thúc Quang, anh ấy lừa em.
Anh còn nhớ hay không chúng ta đã đặt tên con trong tương lai? Anh nói nếu là con gái, nhất định sẽ gọi là Vương Ái Á, vì trong tên em cũng có từ “Á” này.
Em đến bây giờ đều không dám ăn viên bạch tuộc nữa rồi, em sợ vừa ăn liền nghĩ tới anh.
Em cũng không dám một mình đi xem phim, ăn lẩu. Bởi vì em luôn nghĩ, em và em còn có một bộ phim chưa xem, và một bữa lẩu chưa ăn.
Anh nói với em, ra ngoài phải dính lấy em. Lúc đó em còn không vừa ý, anh nói mất mặt không, hiện tại em muốn dính người nhưng không còn người để em dính nữa rồi.
Em từng viết cho anh tổng cộng 967 trang thư, gọi hơn 5000 cuộc điện thoại, gửi hơn mười nghìn tin nhắn weixin.
Sẽ không còn một ai khác ngốc nghếch như anh nữa.
Sẽ không còn một ai khác yêu em như anh nữa.
Vương Thúc Quang, em rất nhớ anh.
—
Ở đây còn một số phần tác giả viết và gửi lời cảm ơn tới những yêu thương và động viên của bạn đọc dành cho bản thân nên mình xin phép lược bỏ.
—
Xin chào mọi người.
Lúc viết lại hồi ức này, đã là hơn một năm sau rồi.
Trong hơn một năm này rất nhiều chuyện đã xảy ra. Đã ba tháng kể từ khi tôi trả lời câu hỏi này, sau đó tôi đã về quê một chuyến. Đúng vậy, đó chính là nơi tôi sinh sống từ nhỏ tới lớn, nơi đó có bố mẹ tôi, bạn bè.
Còn có người yêu tôi.
Tôi không dám chắc, tôi vẫn luôn cho rằng bộ dáng mình khi nghĩ về đoạn quá khứ này vô cùng tiêu cực, nhưng tôi vẫn không quên được, vậy nên đành tiêu cực như vậy bước tiếp. Thật ra như vậy rất không tốt, tôi biết rõ điều này. Hoặc có lẽ tôi chỉ đang chờ đợi điều gì đó, người nào đó hoặc việc nào đó, có thể kéo tôi ra khỏi đoạn hồi ức sâu lắng này.
Tháng 1 năm nay, đối diện công ty chúng tôi mở một nhà hàng lẩu, vốn dĩ không hề muốn ăn nhưng bị đồng nghiệp kéo đi cùng chúc mừng sinh nhật, rồi ở đó gặp được một người.
Tôi từng nghĩ, sau Thúc Quang tôi sẽ không gặp được một người nào có thể khiến tôi cảm thấy tình yêu là một thứ tốt đẹp nữa. Giống như trong cuộc sống có một người muốn đặt một món quà đẹp đẽ nhất tới trước mặt tôi, nhưng tôi lại không dám mở, dường như sợ hãi bên trong sẽ nhảy ra một con quái vật kỳ lạ.
Mà người này, sau vài tháng quen biết, cuối cùng khiến tôi cảm thấy tôi dường như lại có sức lực để thử bước về phía một ai đó và trao ra tình cảm.
Cứ như thể cuối cùng tôi cũng mở được món quà và thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra không có con quái vật nào bên trong và nó thực sự là một kho báu.
Thật ra tôi là một người rất “chậm nhiệt”. Tôi biết rõ rằng đến hiện tại, tôi vẫn còn chưa thực sự trao tình cảm cho ông chủ nhà hàng lẩu này, vì tôi biết dường như tôi vẫn chưa quá thích anh.
Phải quên đi một người thực sự quá khó, mà yêu một người lại càng khó hơn.
Bộ dạng cẩn thận từng li từng tí của anh ấy khi tiếp xúc với tôi khiến tôi nhớ tới Vương Thúc Quang, điều này trong thời gian ngắn hay thậm trí là một quãng thời gian dài vẫn không thay đổi được. Anh ấy nói với tôi không sao, anh ấy một chút cũng không để ý, ngược lại hi vọng có thể có cơ hội chăm sóc cho cô gái tốt đẹp lại kiên cường như tôi.
Tôi thực ra một chút cũng không tốt đẹp, một chút cũng không kiên cường. Nhưng cảm ơn anh ấy, cũng cảm ơn các bạn, cảm ơn mọi người có thể khoan dung với tôi, chúc phúc cho tôi như vậy.
Tôi thật sự rất vui.
Ông chủ nhà hàng lẩu nói với tôi, anh ấy cũng không biết sẽ thích tôi bao lâu, anh ấy không dám đưa ra bất kỳ lời hứa gì với tôi, sợ tôi sau khi có cảm giác ỷ lại vào anh, anh lại giống như Thúc Quang cứ như vậy bỏ tôi mà đi, như vậy tôi sẽ thật sự sụp đổ.
Trong lòng tôi có nút thắt, cũng chưa chuẩn bị tinh thần, vẫn chưa cách nào đặt xuống được đoạn ký ức nặng nề đấy để bắt đầu một đoạn tình cảm mới. Tôi cũng từng nói với anh ấy, tôi “chậm nhiệt” lại rất cố chấp, nhất thời không buông được, anh ấy cũng từng nói không sao cả. Anh ấy không đảm bảo rằng sẽ mãi đợi tôi, nhưng chỉ cần còn thích tôi thì vẫn sẽ luôn đợi.
Tôi rất biết ơn thế giới này đã cho tôi gặp được một người dịu dàng tốt đẹp như vậy. Hiện tại tôi cuối cùng cũng có thể đối mặt với cuộc sống này rồi.
Tôi sẽ không quên Thúc Quang, thực sự không có cách nào quên đi. Nhưng có lẽ tôi sẽ không còn chìm đắm trong những ký ức của mình và trở nên tiêu cực nữa. Bố mẹ tôi, bạn học trước đây và thậm chí là cả bố mẹ của Thúc Quang cũng đều khuyên tôi, nên quên đi, bước về phía trước. Tôi có thể bước về phía trước, nhưng tôi sẽ không quên.
Đó chính là hồi ức khó quên nhất của tôi.
Cảm ơn sự quan tâm của tất cả mọi người, không biết lần cập nhật này sẽ được bao nhiêu người xem, nhưng luôn cảm thấy nên nói một tiếng với các bạn, tôi của sau này, nói không chừng cũng sẽ tìm được hạnh phúc.
Chúc mọi người bình an vui vẻ. Hi vọng mỗi người khi tìm được món quà mà ông trời ban tặng đều sẽ dũng cảm mở ra. Đó không phải là “tai họa ghê gớm”, đó là vật báu sạch sẽ mà tốt đẹp nhất trên thế giới.
Sau này sẽ không còn gặp lại. Tạm biệt.
