“Nói cho con biết thế giới đã kết thúc như thế nào đi bố.”
Tôi rên rỉ. “Lại gì nữa đây?”
“Đi mà bố!”
“Để sau đi.”
“Làm ơn mà bố.” Cô con gái bé nhỏ của tôi – Alex vừa nũng nịu vừa kéo lấy cánh tay tôi.
“Thôi được rồi.”
Alex reo lên. Chúng tôi bước lên một con đường quanh co phủ đầy bụi bặm và đi theo nó.
“Nhiều năm trước đây, thế giới đã kết thúc. Trước đó đã có không ít cảnh báo, nhưng không phải ai cũng chịu lắng nghe chúng một cách nghiêm túc.”
“Bởi vì sẽ dễ dàng hơn nếu giả vờ mọi thứ vẫn ổn đúng không bố?”
“Đúng vậy. Con thấy đấy, mọi người không muốn thay đổi lối sống của mình, vì vậy họ đã làm lơ tất cả những đợt hạn hán. Những tảng băng đang dần tan. Và cả -”
“Và cả những trận bão tuyết ở Texas?”
“Đúng rồi con yêu. Và cả những trận bão tuyết ở Texas. ”
“Chẳng bao lâu sau, đã không còn đủ thức ăn để tồn tại và mọi người quay sang tàn sát lẫn nhau. Một trong những ký ức đầu tiên của bố chính là cảnh bà nội và bố trốn chui trốn lũi khỏi những người chuyên ăn xác người. ”
“Bố có sợ hãi không?”
Tôi gật đầu. “Tất nhiên là có, rất sợ hãi. Nhưng may mắn thay, bà của con là một người phụ nữ thông minh. Bà ấy bảo vệ bọn bố rất tốt”.
“Con ước gì được gặp bà nội một lần.”
“Bà nội sẽ thích con.”
Alex mỉm cười. Chúng tôi bước vào một thành phố chật ních những tòa nhà chọc trời không có cửa sổ cùng những chiếc ô tô rỉ sét với bánh xe đã bị mục nát.
“Và dường như ông trời cảm thấy sự xuất hiện của những người chuyên ăn xác là chưa đủ tệ, ngày càng xuất hiện nhiều cơn bão bụi dữ dội hơn. Đôi khi bọn bố đã phải ngồi xổm trong nhiều tuần liền”.
“ ‘Ngồi xổm’ là gì vậy bố?”
“Ở yên bên trong, không được ra ngoài.”
“Ồ.”
“Mọi thứ thật quá khó khăn, Alex à. Bố nhớ rõ mình đã trải qua những ngày không có thức ăn và nước uống”.
“Rồi sau đó bố gặp mẹ ư?”
“Chà, chuyện đó xảy ra sau này. Nhưng đúng vậy. Bố mẹ đã rất hạnh phúc. Hạnh phúc như chưa bao giờ có được trước đây, vì có vẻ như nhân loại sẽ không tồn tại được bao lâu nữa.”
Tôi dẫn Alex đến một căn cứ quân đội từng là trường học.
“Nhưng rồi một ngày những người phụ trách nghĩ ra một kế hoạch. Con biết đó Alex, có quá nhiều người tồn tại trong khi thức ăn lại quá khan hiếm, vì vậy chúng ta đành phải trừ khử đi một vài người. Nếu không làm vậy, sẽ không còn một ai sống sót được nữa ”.
Alex nhìn lên. “Bố chưa bao giờ nói với con chuyện này.”
“Bố biết.”
“Tại sao?”
“Bởi vì con còn quá nhỏ. Bố không muốn làm con sợ. ”
Cô bé suy nghĩ trong một lúc. “Vậy, họ đã trừ khử mọi người như thế nào?”
“Họ cung cấp thực phẩm và thuốc men cho những gia đình sẵn sàng hy sinh.”
“Hy sinh nghĩa là gì vậy bố?”
“Bị giết chết.”
Alex siết chặt tay tôi.
“Nhưng câu chuyện có một kết thúc có hậu, nhớ không? Nhờ kế hoạch đó mà ngày càng ít người hơn”. Tôi chỉ về phía một cái cây mọc lên từ một vết nứt trên đường. “Và sẽ không lâu nữa hành tinh này sẽ cảm thấy tốt hơn. Sau đó, chúng ta có thể xây dựng mọi thứ lại lần nữa”.
Chúng tôi đi đến gần một sĩ quan ngồi sau bàn làm việc. Tôi gật đầu với anh ta, rồi anh ta ra hiệu cho hai người lính đang chất những túi đựng xác vào thùng sau của một chiếc xe tải.
Tôi quỳ xuống bên cạnh Alex: “Nhưng trong khi chờ đợi, tất cả chúng ta phải làm phần việc của mình vì những điều tốt đẹp hơn.”
Những người lính túm lấy đầu Alex và kéo cô bé đi về phía sau trường học, có tiếng la hét và giãy giụa. Sau khi uống một ngụm từ chiếc bình đeo bên hông, viên sĩ quan đưa cho tôi một gói khẩu phần ăn. Tôi gật đầu, rồi bắt đầu về nhà.
Một lúc sau, một tiếng nổ súng vang lên.
