
Với tôi thì, tất cả mọi thứ.
Việc thức giấc. Lại thêm một ngày nữa của tôi bị hủy hoại.
Manchester United
Nỗi buồn.
Những người lớn chẳng chịu lớn mà cứ sống mãi như những đứa trẻ vô kỉ luật.
Những kỉ niệm.
Dang bro same-
Tôi có thể hiểu điều đó.
same
Những chất hóa học trong não.
Bản thân tôi.
Việc nhận ra rằng cô ấy xứng đáng với người khác tốt hơn tôi.
Những cảm xúc trước đây
Việc không có tiền
Việc nhận ra rằng dù tôi có cố gắng đến mức nào đi nữa, tôi cũng sẽ chẳng thể đủ tốt được, và khi mọi người nói với tôi rằng họ tự hào về tôi, bất giác nước mắt cứ lăn dài trên má thôi haha. Kiểu như tôi khá thiếu thốn tình thương từ bố mẹ tôi vậy, và đó cũng là lý do cho rất nhiều vấn đề về lòng tự trọng của tôi cũng như các vấn đề khác sau này…
Việc nghĩ lại về những ngày tháng đẹp đẽ xưa cũ ấy.
Con người.
Việc mẹ tôi đang ngày một già đi.
Overthinking
Chính bản thân tôi, đặc biệt khi tôi nhận ra rằng mình chẳng là gì cả.
Cô em gái mới mất của tôi hai tháng trước.
Edit: Cảm ơn mọi người nhiều nhé, hi vọng đó sẽ là một nơi tốt cho con bé an nghỉ. Chỉ tiếc rằng con bé sẽ không được dõi theo sự lớn lên của con cái mình mà thôi, thật sự thì tôi nhớ con bé nhiều lắm…
Một cái tủ lạnh trống không.
Bất cứ điều gì khiến những loài vật ngoài kia phải thống khổ. Tôi muốn bảo vệ tất cả!!
Suy nghĩ rằng người yêu cũ của tôi vẫn còn buồn và chưa thể move on được. Và, tôi nhớ chú mèo cưng của tôi.
Thời sự luôn đưa tin về những điều tồi tệ.
Việc đi tìm kiếm một công việc.
Rằng dù tôi đã làm rất tốt, có hai bằng cử nhân, tôi chẳng thể nào tìm kiếm được một công việc trong lĩnh vực mình học cả. Vì thế nên tôi đã ở nhà làm nội trợ, chăm sóc cho con gái và gia đình, và mặc dù chồng tôi nói rằng anh ấy trân trọng những gì tôi đang làm, tôi vẫn chỉ ngày càng cảm thấy mình vô dụng thêm…
Việc nghĩ rằng tại sao mình lại thành ra thế này? Trước đây tôi tràn đầy sức sống như vậy, còn giờ thì sao?
