Đi qua cuộc đời mà không có vết thương nào, ngỡ bình yên mà trống rỗng lắm…

Rồi một ngày khi đã biết lặng im nhiều hơn tỏ bày, bao dung nhiều hơn trách cứ, chúng ta bỗng thấy biết ơn cuộc đời này nhiều lắm.

Dù cuộc đời bên cạnh những ngày nắng đẹp, còn có những ngày mưa dầm ủ ê. Dù cuộc đời đôi khi “ban tặng” cho mình những vết thương sâu hoắm.

Nhưng nếu không có những vết thương, liệu có chúng ta của ngày hôm nay không?

Hãy nhìn ngắm những vết thương … Chúng nhắc nhở, ở thời điểm đó chúng ta đã chiến đấu vì điều gì? Chẳng phải chiến đấu cho điều chúng ta tin và thương hay sao?

Mình nghĩ, nếu một người đi qua cuộc đời này mà không có vết sẹo nào thì sẽ vô vị và buồn lắm, ngỡ bình yên nhưng trống rỗng, ngỡ an toàn nhưng chẳng có gì để nhớ về cả.

Ai mà không phải ra đi. Nhưng trong những tháng ngày đợi đến điểm kết thúc ấy, chúng ta đã chiến đấu cho điều gì?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *