Day 08 CÁCH LY: BUNNY

Hôm đó dứt cuộc gọi quyết định 3 thời cơ vàng trong chiến dịch Mùa hè năm Kỷ Hợi với Tổng tư lệnh ngành*, tôi yên chí… lên giường nằm. Còn 3 tuần nữa lận nên hãy ung dung đàn ca sáo nhị, ong bướm qua ngày như anh Xiến tóc trong Dế mèn phiêu liêu ký. Được cái đợt này lệnh bắn là bắn chứ không cò cưa kéo xẻ như lần trước, thò thụt mãi không “vượt” qua được cái cầu “cạn”, thế nên tôi khí thế hẳn, tâm thần, à nhầm tinh thần cũng vui vẻ thoải mái hơn trước.
Hôm sau, trời xanh mây trắng, đôi chim câu ríu rít gọi nhau đi… khám thai định kỳ. Tiếng tim thai nhịp nhàng vui tai như tiếng ngựa phi nước… “tiểu”, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đang ngáy đều thì bác sĩ lay dậy: “Ngựa phi nước “đại” rồi, đi thôi!!!”. “Đi đâu ạ bác sĩ???”. “Vào viện, gò cơn rồi”. Đôi chim câu nắm tay nhau mừng mừng tủi tủi, nay đúng ngày đẹp trong chiến dịch Tổng tư lệnh ngành đã quán triệt. Đúng là thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Về lấy nong nia vào để hứng thì gặp ông anh, chỉ kịp chào: “Em đi đẻ đây!”. “Ờ đẻ tốt nhé!” Vângggg.
8h40’, Bác sĩ rạch hết lớp mỡ bùng nhùng dưới bụng, tôi mơ hồ nhận thấy cơ thể nhẹ bẫng đi. Một tiếng khóc xé toang bầu không gian phòng sinh theo kiểu “Helloooo, I’m comingggg” rồi một thanh niên đỏ hỏn chào đời. Thuốc tê vẫn rần rần từ bụng xuống chân nên chả biết đau gì, tôi hớn hở bảo bác sĩ, Cho em xem mặt con điiii… Ấn tượng đầu tiên về nàng ấy là cái mặt nhỏ nhắn V-line, ngón tay dài thon thả… Trộm nghĩ mặt Chồng thì vuông như cái bánh chưng 45k, Vợ thì vuông như cái bánh chưng 35k, hai đứa tay đều như chuối mắn mà sao lại bắt được cái đứa đáng yêu xinh xẻo thế hả giời. Thế là cười tuyệt nhiên mồm không ngậm được. Cười xong mới biết bác sĩ lôi tuột thanh niên đi khám. Trong cơn phấn khích được chào đời, nàng vận nội công phi ra nên phịt hết cả phân su ra nước ối, bác sĩ tưởng mẹ ăn cái xml gì mà nước ối xanh như nước canh rau cải, sợ con bị nhiễm trùng vội lôi đi khám xét.
Ấy là ngày đầu tiên mẹ gặp em, Thỏ đã chứng tỏ là một hạt giống giải trí. Đến giờ nàng 20 tháng rồi, và điều ấy càng hiển nhiên đúng!!!
P/S: Trước tặng hẳn Min Ngạc một bài thơ rồi nên nay M’s D dành tặng một bài viết cho my Little Bunny để Me to be a Mother… Lúc bác sĩ đóng cái ổ bụng lại vẫn còn ấm ức sao bác không bếch luôn cái đống mỡ đi hộ cháu, để đến giờ cháu vẫn còn bị nó đeo đẳng đến phát hờn…

FB: Mai Nguyễn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *