Day 10 CÁCH LY: AI ĐẶT HỘ CÁI TIÊU ĐỀ!?

Tôi vốn là người hiền lành, ít nói. Kể từ khi vào khu cách ly, tôi hầu như không hé răng nói nửa lời, khẩu trang 24/24 kể cả lúc ngủ, cảnh giác “cực kì” cao độ (như lời Thái hoàng thái hậu dặn), đến nỗi bộ hàm không được hoạt động thấy như mấy cái răng chuẩn bị rụng ra, ê ê là… Đúng thật cái gì không hoạt động một thời gian là nó có nguy cơ hỏng ngay nên để tránh hỏng thì mình phải dùng đều đặn (bất kỳ cái gì cũng vậy!). Thế nên sau 5 ngày, tôi bắt đầu hát. Đầu tiên tôi hát nhỏ, sau tôi hát to dần tất nhiên tôi vẫn đeo khẩu trang và ai phòng tôi cũng đeo khẩu trang thậm chí 3 cái cho yên tâm tuyệt đối! Tôi hát cho cái giọng nó thêm trong trẻo, yêu đời, và quan trọng nhất, từ hôm đấy không ai dám lại gần tôi nữa…
***
Hôm nay thời tiết thật dễ chịu. Nắng xiên ngang cửa phòng ban công hướng Tây Bắc đem theo cơn gió Lào đầu mùa làm không khí phòng càng trở nên chộn rộn. Chị Liên bán đồ ăn vặt đầu chợ Nam Hồng chép miệng: “Giá có bát chè ở đây có phải ngon không?” Một câu nói đã kích hoạt dây thần kinh ngoại biên dây thần kinh giao cảm phó giao cảm cả hệ kình thân trung ương (tôi đoán thế) nhanh chóng gửi tín hiệu đến hai dòng nước miếng nơi cửa miệng tôi kèm theo tiếng rắt réo của cái dạ dày lâu ngày không được nhào tàu hũ non trân châu ở Mê Trang. Cái nhớ cứ gọi là cồn cào quay quắt chạy dọc tâm trí rồi giật giật hai khóe miệng khiến tôi không thể nào ngủ được. Tôi vội dậy nhắn tin cho mẹ gửi gấp vào cho cái điều hòa 2 chiều 19000BTU để xoa dịu tiếng lòng đang nức nở của tôi. Ấy vậy mà vừa bày tỏ với Ban quản lý, các anh liền ân cần: Thôi em ăn tạm 2 bát chè này đi, đừng hỏi điều hòa nữa!!!…
Ấy là câu chuyện trong tưởng tượng của tôi thế chứ chả có cái điều hòa nào cũng chả có cốc chè nào hết chỉ có một cái chảo dầu đang đợi ốp la trứng trên mặt tôi, thậm chí nó bắt đầu nhỏ tí tách ướt đầy nơi cổ áo… Ai làm ơn không gửi được điều hòa thì gửi giúp 4 cốc chè vào “Nguyên đơn” 1 khu cách ly Pháp Vân… Cái qq gì vậy, thanh niên áo xanh bảo nếu ai gửi đồ chị nhớ bảo họ ghi là “Nguyên đơn 1”, tôi ngây người bảo chị là “Bị đơn” em ơi, chị “bị” cái “đơn” yêu cầu cách ly nó đập vào mặt ấy em. Chài, cái “đơn nguyên” ông gọi nó là cái “nguyên đơn”!!!

FB: Mai Nguyễn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *