Đâu là câu chuyện “gặp lại lũ bắt nạt khi trưởng thành” đỉnh nhất của mấy bồ vậy?

Bonus point nếu mấy bồ thuật lại trò bắt nạt của tụi nó/cách tụi nó nhận ra mấy bồ.
Chỉnh sửa: Tui thực sự mừng khi biết rằng hầu hết các bồ đều đã làm lành với những người từng bắt nạt mình, ai rồi cũng phải trưởng thành mà, cơ mà mấy chuyện trả đũa lặt vặt đọc cũng cuốn phết đấy (trừ một vài chuyện nghe đáng tiếc thiệt).


Tui là chủ của một phòng tập thể hình đã vài năm nay. Một ngày nọ, tui nhận được tin nhắn từ một cái tên nghe rất quen gửi đến trang Facebook của phòng tập. Đó là một phụ nữ muốn đến tập thử ở phòng tập của tui. Tui đã đặt lịch hẹn để cổ đến nghe tui hướng dẫn sơ qua.
Phải nói cổ là một người phụ nữ phì nộn, quá khổ đến nỗi gặp một số vấn đề về sức khoẻ thể chất. Sau khoảng 5 phút làm việc với cổ, tui chợt nhận ra người phụ nữ này, đủ để biết rằng cổ từng có thân hình với kích thước bằng một nửa kích thước hiện tại và hồi ấy, cổ là một con khốn thực sự.
Tui quyết định không nói chuyện này ra vì có vẻ cô ấy đang gặp khó khăn trong cuộc sống và đến với tui trong lúc cấp bách. Với mọi khách hàng, tui luôn xem điều đó như một lời kêu cứu. Vả lại, tui giờ đây đã là một người đàn ông trưởng thành và việc để tâm tới chuyện quá khứ dường như khá ngớ ngẩn và tầm thường trong cuộc sống hiện tại.
Nhiều tháng sau, trong một buổi tập, tui thấy cô ấy đang xoay xở một cách rất chật vật nên tui tiến tới để động viên. Khi cúi xuống để nói chuyện, tui nhận thấy cô ấy đang thút thít khóc một mình. Cô ngước lên nhìn tui và thì thào “Xin lỗi vì tôi đã đối xử tệ bạc với cậu nhiều năm trước, cảm ơn cậu đã làm điều này cho tôi”
Hóa ra một người bạn chung đã kể với cô ấy về chỗ của tui. Sau khi nhận ra tui là chủ sở hữu, cô đã chủ động đến gặp tui.
Không, đây không phải câu chuyện trả đũa hay gì cả, nhưng, cô ấy đã tìm đến một người mà mình từng đối xử tệ bạc và hôm nay, cô ấy đã thay đổi. Tui thấy điều này khá là truyền cảm hứng đấy chứ.


Không hẳn liên quan nhưng… Khoảng 10 năm trước, tui bắt gặp bố tui đang gầm rú trước chiếc ti vi.
“Thằng lỗ đ*t này có hẳn một chương trình của riêng mình luôn! Hồi bọn ta còn nhỏ, hắn là một thằng khốn nạn. Hắn sẽ tẩn con để cướp tiền ăn trưa. Xô con ngã không vì lý do gì cả. Trấn lột đồ chơi của con. Và cứ nhìn cách hắn hành xử trên truyền hình thì có vẻ bây giờ hắn cũng chẳng trưởng thành hơn là bao”
Bố tui đang nói về Paul Teutul Sr. trong chương trình American Choppers.
(ND: American Choppers là một chương trình truyền hình thực tế của Mỹ, được phát sóng trên kênh Discovery Channel, xoay quanh Paul Teutul Sr. và con trai ông, Paul Teutul Jr. trong quá trình tạo ra những chiếc mô tô Chopper)


Cô ta xúi cả trường cấp hai đến cấp ba gọi tui là gay. Tui không gay.

Con ả thì có. Ả come out ngay sau khi tốt nghiệp trung học.

Aww… Cổ đang thầm thích bồ và hy vọng bồ cũng là lét biên đấy! :))

Tui cũng nghĩ có khi đúng thế thật.


Ở trường trung học, tui tình cờ gặp lại một anh chàng nọ thường xuyên bị tui bắt nạt hồi lớp 1 hay lớp 2 gì đó.
Tụi tui nhận ra nhau và tui tiến lại để nói chuyện. Chúng tui trao đổi với nhau vài lời (tui đã không gặp cậu ấy gần 10 năm rồi), kể từ lần đó, tụi tui không nói chuyện lại nữa. Ngay trước khi chia tay, tui đã kịp nói lời xin lỗi vì hồi bé đã đối xử tệ bạc với cậu ấy không vì lý do gì.
Thỉnh thoảng tui vẫn nghĩ về cậu ấy, và tự hỏi liệu cậu ấy đang sống ra sao trong đời.


Tui chuyển đến một ngôi trường mới vào năm lớp 7. Mọi thứ đều ổn áp — tui kết bạn, dành thành tích cao. Rồi bằng một cách nào đó, tui đụng phải thằng cha to xác này (hắn bị ở lại lớp một vài năm). Hắn là điển hình của một thằng chuyên bắt nạt — hắn nhốt mấy đứa nhỏ con vào tủ khoá, trêu chọc các bạn nữ, và luôn được bu quanh bởi một đám ất ơ tôn thờ và bắt chước hắn.
Ở Texas thời đó, nếu một thằng nhóc không ưa bồ, nó sẽ kiểu “hẹn mày ở ngoài nhé” (hắn đang thách bồ tẩn nhau với hắn sau giờ học đấy). Chà, một ngày nọ, “Zed” hẹn tui ra ngoài, chỉ vì tui là “thằng đồng tính đến từ New York”. Tui, đến từ New York, thành phố của những công dân thanh lịch, đã ngây thơ trả lời, “Ok luôn”.
Vài ngày sau, trước mặt đám bạn của hắn và một nhóm vài người bạn của tui, hắn tiếp tục tẩn tui tơi bời. Hồi đó mới lớp 7, nên cũng chẳng có sứt mẻ gì đáng kể, ít nhất là tui với cái tính ngạo mạn của mình nghĩ thế. Thời gian còn lại ở trường cấp hai, tui được biết đến như là một trong những thằng bị “Zed đập cho ra bã”.
Tua nhanh khoảng bảy năm, khi đó đang trên đường từ trường đại học trở về nhà, tui có tạt qua một tiệm tạp hoá để mua đồ cho mẹ. Chà, nhìn xem, còn ai khác đang đóng gói đồ đạc cho tui ngoài Zed kia chứ. Nhìn hắn, tui để ý thấy hắn có một vết sẹo khủng khiếp chạy từ đỉnh đầu xuống phía sau hộp sọ, lan xuống cổ và biến mất phía sau lần áo sơ mi.
Mặt hắn rạng rỡ khi thấy tui, hắn lắp bắp, “Này! Tụi mình học cùng trường phải không nhỉ? Tụi mình từng là bạn bè ở trường đúng không?” Hắn rảo bước cùng tui ra bãi đậu xe, lúc đó tui mới biết thì ra hắn từng bị một chiếc ô tô tông trúng khi đang đạp xe trên đường về nhà hồi còn học trung học. Tai nạn khiến hắn phải trải qua nửa tá ca phẫu thuật, bị suy nhược thần kinh và trở thành một con người hoàn toàn khác.
Hắn xếp đồ của tui vào xe, bắt tay tui trong hơn 30 giây và luôn mồm nói “thỉnh thoảng nhớ quay lại gặp tôi nhé!”

Từ thời điểm đó, tui đã không còn ghét bỏ quá nhiều người trong đời nữa, nhất là hắn. Tui gần như đã khóc trên đường lái xe về nhà, cảm thấy thật tệ cho hắn và ghê tởm chính bản thân mình vì mối thù hận trước đây.

Đừng tự dằn vặt bản thân nữa. Hắn ta từng là một thằng khốn nạn. Và bây giờ hắn không còn như vậy nữa, bồ cũng không còn ghét hắn nữa, và bồ vẫn là một người tốt.


Tui là quản giáo trong trại giam, và đã từng gặp nhiều đứa “được tôn thờ” ngồi phía bên kia song sắt…

Làm tui nhớ lại một bài báo mà tui đọc được khoảng một tuần sau khi tốt nghiệp trung học. Cảnh sát chỗ tui đã triệt phá một ổ ma.i thuý và bắt giữ 28 người. 24 người trong số đó tốt nghiệp cùng khoá với tui.


Tui tình cờ gặp lại thằng cha từng bắt nạt mình thời trung học tại một quán gay bar cách đây vài năm. Đêm đó, hắn nằm cửa dưới, tui cửa trên.


Trong số những đứa bắt nạt tui có một thằng nhóc tên là Patrick. Có lần hắn nhảy lên và đáp xuống ngực tui bằng đầu gối khiến tui bị gãy hai xương sườn. Một lần khác tui bị vỡ hốc mắt sau khi bị hắn và hai người bạn của hắn sút vào mặt. Cuối cùng, tui chuyển đến sống với bố và không gặp lại bất cứ thằng bắt nạt nào nữa ngoại trừ một vài thằng. Có đứa thì trở nên khá thân thiện, nhưng cũng có mấy thằng đầu bui. Trong thời gian học trung học, tui đã đăng ký một loạt các lớp võ thuật (tae kwon do). Tui vốn là một thằng to xác nhưng lại quá nhút nhát để chống trả, võ thuật đã giúp tui vượt qua điều đó. Tua nhanh đến một hoặc hai năm sau khi tốt nghiệp trung học, lúc tui đến thăm mẹ. Bà đã chuyển đến sống cùng với một tên khốn nạn thực thụ có Chúa mới cứu rỗi được. Và đoán xem thằng đó là ai nào? Là Patrick. Hắn bây giờ lùn hơn tui tầm 30 phân, gầy tong như một nữ sinh cấp hai và chắc kèo là hắn nghiện ma.i thuý. (Sau này tui mới biết hắn cũng sử dụng hero.in và vô số loại ma.i thuý khác). Cuối cùng tui cũng nói chuyện với hắn, tui kể hắn về việc tui mắc chứng xoang vì bị hắn và bạn hắn đánh đập. Hắn chỉ cười. Tui đảo mắt xung quanh nhìn em trai (người nó RẤT tong teo vì không chịu ăn) và em gái mình, nhìn cái điều kiện tồi tàn mà tụi nó phải sống, và tui đã đưa ra quyết định ngay sau đó. Tui quay sang mẹ và nói “Con không quan tâm nếu đây là loại người mà mẹ muốn sống cùng (loại người như thằng cha đứng cạnh con đây nè) nhưng các em con sẽ rời đi”. Thế là tui đưa mấy đứa em ra xe và chở tụi nó về nhà cùng tui. Tụi nó chính thức chuyển đến sống với bố tui trong một khoảng thời gian ngắn và kể từ đó cuộc sống của chúng đã tốt hơn rất nhiều. Patrick đã chỉ trích tui vì “thiếu tôn trọng hắn và mẹ tui” và tui vặc lại rằng hắn nghĩ hắn là ai mà lại nói những lời đó với tui khi mà hắn thậm chí còn chẳng tôn trọng chính bản thân mình. Hắn định đánh tui và tui giương mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn nhanh chóng hạ nắm đấm xuống sau khi tui cứ nhìn chằm chằm như thế một lúc lâu tưởng dài như cả tiếng đồng hồ. tldr: gặp lại thằng bắt nạt mình hồi cấp hai, hắn nghiện ma.i thúy và đang sống với mẹ tui. Tui đón mấy đứa em dọn ra khỏi nhà sau khi cãi nhau với hắn. Mọi thứ đều ổn. chỉnh sửa: Chà cái này nhận được nhiều karma hơn tui nghĩ. Trước tui khum có thời gian để viết nhưng giờ tui cần làm rõ một số điều. Hắn không có quan hệ tình dụ.c gì với mẹ tui hết… Tui nghĩ thế. Hắn chỉ đơn giản là thằng bạn nghiện luôn có mặt ở một tụ điểm nào đó mỗi khi chơi thuốc thôi. Nhà thì là của bạn trai mẹ tui, nơi ổng sống (và chị.ch nhau) với bà. Và tất nhiên tui cũng nghĩ đến chuyện tẩn hắn ra bã rồi, nhưng tui có làm gì đi nữa thì cũng không thể so sánh được với những gì mà hắn tự gây ra cho bản thân đâu. Nếu hắn không chịu thay đổi, thì có lẽ hắn sẽ oẳng sớm, hoặc là bị thông đt mỗi ngày ở trong tù thôi. Đánh hắn sẽ không làm tui thấy khá hơn. Hơn nữa, nói bằng lời thì đơn giản hơn nhiều so với dùng nắm đấm.


Tui có một ông giáo viên dạy lịch sử lớp 11 luôn bắt nạt tui, lăng mạ tui trước lớp và toàn cho tui điểm kém. Ổng nói với tui rằng ổng sẽ không bao giờ gửi con mình đến trường công nếu nó đần độn như tui. Tua nhanh khoảng 5 năm, tui gần như đã hoàn thành xong tấm bằng đầu tiên của mình với điểm A tuyệt đối ở tất cả các môn trong trường đại học. Ông thầy khốn kiếp đó thì đến phòng khám vật lý trị liệu mà tui đang làm việc.
Đồng nghiệp của tui làm việc với ổng và tui kể cô ấy nghe câu chuyện về ổng. Khi ông ta quay lại để đặt lịch hẹn cho lần trị liệu thứ hai, cô đồng nghiệp của tui bắt đầu kể về tui như thể cô ấy không biết ông ta từng là giáo viên của tui. Khoe khoang rằng cô thích được làm cố vấn cho những học sinh giỏi ở trường và rằng tui là một người thành đạt trong công việc. Ông thầy không bao giờ quay trở lại cho lần trị liệu thứ hai nữa.


Tui tình cờ gặp lại một người bạn học cùng lớp cấp ba, tui đã đăng cái này nhiều lần lắm rồi nhưng mà không thể không đăng lại được.
Anh chàng này hồi ở trường trung học chẳng ưa tui tí nào. Có lần tụi tui đánh nhau căng lắm (anh ấy đánh gãy mũi tui còn tui làm gãy mất vài chiếc răng của anh ta). May mà cảnh sát không nhúng tay vào vụ này. Khoảng 10 năm sau, tui bắt gặp anh ta ngủ trên hè phố gần nơi tui làm việc.
Tui thức anh ấy dậy và hỏi chuyện anh. Anh kể cho tui nghe về cuộc sống của anh sau khi tốt nghiệp trung học. Anh đã khiến bạn gái dính bầu, phụ huynh của cô nàng ép cả hai phải cưới, họ ly dị một năm sau đó. Anh ta bắt đầu dính vào ma.i thúy và cuối cùng bị mọi người xa lánh. Tui hỏi anh có còn chơi thuốc nữa không thì anh ấy bảo không, ảnh còn chẳng thể mua nổi một liều nữa là. Tui thấy tội nghiệp ảnh vãi nên tui đã mời ảnh đến trú tạm ở nhà khách của tui một thời gian (đó là một căn nhà nhỏ một phòng, được bố trí như một căn hộ tiện nghi). Anh ấy đồng ý và đến ngủ một đêm trên chiếc giường, mà theo lời ảnh, là chiếc giường thực sự đầu tiên sau nhiều năm.
Tui mua cho anh ấy vài bộ quần áo và nấu cho ảnh ăn khoảng một tháng cho đến khi tui tìm được cho ảnh một công việc ở chỗ nhà thầu mà tui đang làm việc cùng. Nói chung là, đã 6 năm trôi qua rồi, anh ấy hiện đang sở hữu một doanh nghiệp thầu khoán, có vợ và một cậu con trai mới chào đời, và mới mua một căn nhà dưới khu phố chỗ tui.
CHỈNH SỬA: Cảm ơn vì huy hiệu vàng nha!
CHỈNH SỬA: Này mấy bồ, tui thực sự đánh giá cao tất cả sự ủng hộ này và tui chỉ muốn nói với mấy bồ một điều. Cho đi là nhận lại. Nếu bồ có thể giúp đỡ ai đó, cứ làm đi. Ngay cả khi đó chỉ là một ân huệ nhỏ, nhưng lòng tốt có thể lan rộng. Và hãy cứ để nó lan rộng hơn nữa!

CHỈNH SỬA: Tui thấy có một vài câu hỏi liên quan đến thời điểm tui đăng câu chuyện này, tui đã đăng nó lên reddit ba lần. Tui không làm điều này vì karma (dù có karma thì tuyệt) mà là để truyền cảm hứng cho mọi người rằng đôi khi ta cũng cần dành chút thời gian để giúp đỡ lẫn nhau.

Điều này thật tốt. Cư xử như người trưởng thành vẫn tốt hơn rất nhiều so với việc chìm đắm trong mối thù ấu trĩ.


Vị hôn phu của tui đã đưa tui đi ăn tối ở quê nhà, nơi chúng tui có buổi hẹn hò đầu tiên để ăn mừng việc tui vừa được thăng chức. Tui nhận ra ngay cô hầu bàn của chúng tui chính là cô gái đã từng cư xử thô lỗ với tui hồi năm lớp 6 và lớp 7 (hai năm duy nhất tụi tui học chung lớp). Cô ấy hình như không nhận ra tui (tui đã tăng cân rất nhiều và nhà hàng thì tối om) nên tui cũng không nghĩ nhiều và đối xử với cô ấy như bất kỳ cô hầu bàn nào khác.
Khi xuất hóa đơn, tui bàn bạc với người chồng hiện tại của mình xem chúng tui nên boa như thế nào. Cô ấy là một cô hầu bàn tuyệt vời và xứng đáng được nhận một khoản tiền hậu hĩnh như chúng tui vẫn thường boa, cơ mà tui vẫn có cảm giác thôi thúc muốn trả đũa cô ấy. Tui quyết định boa cho cô ấy một cách hào phóng và bỏ qua mọi chuyện trong quá khứ. Nhưng tui đã để lại một ghi chú bên cạnh tiền boa: “Cái này để thể hiện niềm tin rằng ai rồi cũng sẽ trưởng thành sau khi tốt nghiệp trung học”. Rồi tui ký vào đó “Lớp 20**”
Ngày hôm sau tui vào Facebook và nhận được tin nhắn từ cô ấy. Cô nói rằng cô đã nhận ra tui nhưng tui trông có vẻ đang rất hạnh phúc nên cô không muốn nói gì và phục vụ tui như với bất kỳ khách hàng nào khác. Sau đó, cô ấy xin lỗi về bất cứ điều gì mà cô đã làm với tui hồi còn ở trường. Đó là khoảng thời gian khó khăn với cô ấy và cô không muốn nghĩ về con người của mình lúc đó.
Một số kẻ bắt nạt thực sự đã trưởng thành và tui rất vui vì cả hai chúng tui đều đã làm điều đúng đắn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *