Đâu là bằng chứng cho thấy lợi ích của niềm tin mạnh liệt?

Tại sao những người thông minh bẩm sinh thường không thể sử dụng hết tiềm năng của họ?

Trả lời bởi: Deb Paul, người say mê học tập, người khám phá, kẻ phá hoại, nhà nhân chủng học và tự hào là chủ nghĩa vô thần.
__________________________________

Vào những năm 1950, giáo sư một trường đại học, ông Curt Richter, đã thực hiện một thí nghiệm kinh hoàng với chuột, để xem chúng có thể vùng vẫy dưới nước trong bao lâu.
Đầu tiên Richter bắt mười hai con chuột, bỏ chúng vào những cái lọ chứa nước ngập đến phân nửa, và quan sát cảnh chúng chết đuối. Những lọ thủy tinh này rất lớn để bọn chuột không thể bám vào thành lọ hoặc nhảy ra khỏi đó.
Trung bình thì chúng sẽ bỏ cuộc và chết chìm sau khoảng 15 phút.
Sau đó ông giáo sư đã thử thí nghiệm lại, nhưng lần này có một chút thay đổi.
Ngay khi lũ chuột chuẩn bị kiệt sức, Richter sẽ nhấc chúng ra, hong khô và để chúng nghỉ trong một vài phút, sau đó mới cho lại vào trong lọ – lượt thứ hai.
Trong lần thử nghiệm thứ hai này – bạn nghĩ những con chuột này có thể trụ được bao lâu?
Hãy nhớ rằng chúng vừa mới bơi đến kiệt sức cách đấy vài phút ngắn ngủi nhé…
Bao lâu nhỉ?
15 phút nữa chăng?
Hay 10 phút?
5 phút?
Không!
60 tiếng! (trung bình là vậy)
Không phải lỗi số liệu đâu nhé.
Bạn không nhìn nhầm đâu. 60 tiếng bơi đấy.
Kết quả cho thấy rằng bằng việc nhấc bọn chuột ra, hay nói cách khác là cứu chúng ngay trước khi chúng chết đuối đã khiến cho thời gian bơi tăng lên đến xấp xỉ 240 lần trong lần tiếp theo được cho lại vào lọ.
Có một con chuột có thể trụ được đến 81 tiếng.
Kết luận được đưa ra là, vì lũ chuột này tin rằng cuối cùng thì chúng sẽ được cứu, nên chúng đẩy giới hạn của bản thân lên trên cả giới hạn của cơ thể – điều mà chúng cho là bất khả thi.
Câu chuyện này minh chứng cho tầm quan trọng của việc giữ một tâm lí tích cực, cũng như hi vọng và sự lạc quan.
Chúng ta cũng có thể rút ra rằng hầu hết mọi người có thể làm được nhiều hơn khi họ được khuyến khích hay có sự cổ vũ, hỗ trợ của những người xung quanh, và họ sẽ dừng lại khi cảm thấy không còn đủ sự trân trọng cho những việc họ đang làm.
__________________________
Câu trả lời của Michael Mark Ross
Ít hoảng loạn hơn, thư thái thoải mái hơn – bọn chuột chắc hẳn đã tự nổi một nửa quãng thời gian đấy. Cho đến khi cơn đói tìm đến và lượng đường trong máu không đủ để tiếp tục bơi. Nhưng dù sao đây cũng là thí nghiệm rất tàn nhẫn.
____________________________
Câu trả lời của Jean Girard
Thật kinh khủng. Sao lại có người tàn bạo như này cơ chứ?
/u Patryk Cichecki
Mạng sống của chuột gần như là vô giá trị, bình tĩnh đi. Lợi ích mà chúng ta thu được lớn hơn rất nhiều những điều tiêu cực đấy. Giờ học sinh ngành tâm lý trên khắp thế giới đã có được kiến thức quý báu này.

Trả lời bởi: Sean Kernan, Con trai của Quora

Một trong những người thông minh nhất, hoặc có lẽ là người thông minh nhất thế giới, Kim Ung-Yong đã có thể giải vi tích phân và biết đến năm ngôn ngữ trước khi lên 5 tuổi. Vào năm 8 tuổi thì ông ấy đang ngồi giải toán ở NASA và ông đã hoàn thành xong bằng tiến sĩ trước tuổi 15.

Thật kì diệu nhỉ, tất cả là những thành tựu đáng kinh ngạc.

Tuy nhiên, không điều gì kể trên là quyết định của chính ông ấy. Ngay khi được phát hiện là một thần đồng với chỉ số IQ cao hàng đầu thế giới, cuộc đời ông đã bị người ta sắp đặt, lập trình để làm những điều vĩ đại.

Sau khi tích lũy một mớ những thành tựu học vấn xuất sắc, ông làm việc tại NASA trong nhiều năm trời cho đến khi ông đột ngột xin nghỉ.

Vâng, người đàn ông thông minh nhất thế giới – người mà trí thông minh còn vượt trội hơn phần lớn những sinh viên trường Harvard, thế mà ông ấy lại từ bỏ tất cả.

Tại sao? Vì ông ấy không hạnh phúc. Mọi thứ luôn luôn quá áp lực, ông ấy cảm thấy như là một cỗ máy và chỉ muốn điều gì đó bình thường

Hiện giờ ông đang là một giáo sư ở một trường đại học bình thường. Một nghề cao quý được mọi người trân trọng. Nhưng đối với ông ấy? Không hề. Kim vẫn thường xuyên bị giới truyền thông ở Hàn Quốc nhắm đến và nhận định ông là một “thiên tài thất bại”. Với tất cả những tài năng thiên phú mà ông được ban cho, ông được kì vọng là sẽ thay đổi cả thế giới và dẫn đầu, cải cách, sáng tạo một số lĩnh vực khoa học.

Một câu hỏi được đặt ra là: Ai là người đã quyết định việc Kim có trách nhiệm phải thay đổi thế giới? Chắc chắn không phải là bản thân ông.

Ông Kim đây có lẽ không giống như những người mà chúng ta thường hay gặp trong cuộc sống hằng ngày. Nhưng ông ấy cũng chịu hoàn cảnh, áp lực tương tự với những người được cho là “có tiềm năng” trong lĩnh vực nào đấy. Chỉ vì ai đó thông minh, khỏe mạnh, sáng tạo không có nghĩa là họ muốn trở thành bá chủ của thế giới.

Có những người cảm thấy hạnh phúc với một cuộc sống đơn giản. Hạnh phúc là điều mà con người ta luôn hướng tới . Vậy nên một khi những thiên tài đã tìm ra được con đường hạnh phúc của họ, bạn không thể mong đợi họ sẽ nghe theo sự sắp xếp của bạn và tận dụng tối đa tiềm năng được đâu.

(Ảnh của Kim Ung-Yong lúc 5 tuổi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *