Đằng sau bài hát Wake me up When September ends

Cứ như một thói quen hằng năm. Mỗi khi tấm lịch được lật sang tháng 9, giới yêu nhạc lại tìm nghe bản rock nổi tiếng của Green Day. Vì sao ư? Để thời gian ngưng đọng, và suy ngẫm những gì đã trải qua. Hoặc đơn giản, để đôi tai tận hưởng giọng ca tuyệt vời của Billy Joe Armstrong. Và trái tim hoà nhịp cùng một tuyệt tác dành cho mùa thu – Wake me up When September ends. 

TỪ LỜI TRI ÂN CỦA MỘT NGƯỜI CON…

“Summer has come and passed. The innocent can never last

Wake me up when September ends

Like my fathers comes to pass. Seven (twenty) years has gone so fast

Wake me up when September ends…”

Vặn đồng hồ lại vào một ngày tháng 9 năm 1982. Khi đó Billie chỉ mới 10 tuổi đã phải đối diện với một cú sốc quá lớn. Bố của anh qua đời. Người cha mà anh luôn yêu thương và tôn thờ. Ông Andrew Amstrong có ảnh hưởng rất lớn để hình thành nên một Billie Joe ngày hôm nay. 

Tại lễ tang, Billy không ngăn được cảm xúc đang cuộn trào bên trong mình. Nó giống như một cơn bão, và anh không thể giữ nó lại. Bill chạy về nhà, khóa cửa phòng lại và khóc. 

Khi mẹ gõ cửa, anh chỉ trả lời: “Wake me up when September ends.” 

Có thể nói, sự mất mát của anh đánh dấu một bước chuyển mình của bản thân Billie. Giống như mùa hè đã qua, mùa thu đến. Và sự ngây ngô trẻ con cũng theo đó biến mất. Không còn một cậu bé ngày nào, Billie trở nên trở thành người đàn ông mạnh mẽ và trưởng thành hơn. 

Ở đây có 2 mốc thời gian: 7 và 20 năm. Hai cột mốc quan trọng trong cuộc đời của bản thân Billie và ban nhạc do anh làm thủ lĩnh. 7 năm sau ngày mất của bố Billie, cái tên Green Day xuất hiện trên bản đồ âm nhạc thế giới. 20 năm sau đó, những lời anh nói đó, đã trở thành tên của một trong những bản nhạc rock nổi tiếng nhất mọi thời. 

“Here comes the rain again. Falling from the stars.

Drenched in my pain again. Becoming who we are.

As my memory rests, But never forgest what I lost

Wake me up when September ends.

Mùa thu có những cơn mưa bất chợt. Không lớn cũng chẳng nhỏ, nhưng đủ gợi lại những khoảnh khắc trong quá khứ. Đã có ai mà chưa từng đưa mắt nhìn ra cửa sổ ngắm mưa. Nghe một bản nhạc buồn để rồi nhớ lại những kỉ niệm vui buồn ngày trước? 

Khi lớn lên, chúng ta lại muốn tìm lại những giá trị xưa cũ. Tìm lại những thứ đã làm nên bản thân chúng ta ngày hôm nay dù cho chúng là nỗi đau. Không chỉ vậy, những cơn mưa còn nhắc chúng ta đã đánh mất những gì, và còn những điều khiến mỗi người phải hối tiếc và tự trách bản thân. Cơn mưa tháng 9 gợi lại quá khứ nhưng đồng thời cũng gột rửa những vết thương lòng và nhắc nhở chúng ta là ai. 

Ring out the bells again. Like we did when spring

Wake me up when September ends”

Nhưng rồi cơn mưa ấy cũng sẽ tạnh, hãy thức tỉnh và đón những tia nắng ấm ngày đông tháng 10. Khi nỗi buồn phiền được gột rửa, hãy đứng dậy và đón nhận những điều thú vị ở phía trước. Câu hát “Wake me up when September ends” xuất hiện liên tục như những hồi chuông báo thức nhắc nhở mỗi người. Đời này có bao nhiêu, gột bỏ muộn phiền đi mà tiến lên.

…ĐẾN THÔNG ĐIỆP PHẢN CHIẾN MẠNH MẼ.

Nếu lời bài hát chứa những tâm tư nỗi niềm của Billie Joe Armstrong và với ca từ nhẹ nhàng sâu lắng, MV và giai điệu Wake me up when September ends lại thể hiện một thông điệp phản chiến mạnh mẽ. 

Một cặp đôi bị chia cách khi chàng trai nhập ngũ và đến Iraq. Cô gái ở Mỹ từng ngày mong chờ người yêu về dù biết rằng… chiến trường một đi không trở lại. Chiến tranh, sản phẩm khốn nạn nhất của loài người. Biết bao người cha, người anh, những người con trai tuổi yêu tuổi học phải nằm xuống, bỏ mạng nơi chiến trường máu lửa xa nhà vì chiến tranh. Bao người mẹ, người con, người em, những người con gái mòn mỏi chờ trông những người đi mãi chẳng về. Họ từng có một cuộc sống êm đềm và hòa bình trước khi chiến tranh ập đến. Chiến tranh, kinh khủng và tồi tệ, không phải những thứ hào nhoáng hoành tráng trên phim, nó là chết chóc, là sự hủy diệt. 

Không chỉ MV, lời bài hát còn có gì để liên tưởng không? Tháng 9, à đúng rồi! Ngày 11 tháng 9. Liệu có ai quên được khoảnh khắc 2 chiếc máy bay đâm sầm vào tòa tháp đôi Trung tâm thương mại thế giới. Đối với người dân Mỹ, đó luôn là vết cắt sâu trong trái tim. 

Wake me up when September ends – một bản rock gợi lên nỗi buồn man mác, nhưng đồng thời cũng thắp lên niềm hy vọng. Mỗi người trong chúng ta, khi chìm đắm vào bản nhạc sẽ thấy đâu đó phảng phất tâm sự của chính bản thân mình. Bên trong tiếng bass, tiếng trống và từng câu chữ. 

Mỗi năm cứ đến tháng 9, hàng triệu người yêu nhạc lại bật lên nghe, để hoài niệm, để tìm lại những giá trị xưa cũ và những tiếc nuối trong quá khứ. Và rồi khi câu hát cuối cùng vừa dứt, chúng ta gạt bỏ chúng đi và mạnh mẽ tiếp tục đón nhận những điều tuyệt vời đang chờ phía trước…

And Billie, are you awake yet???

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *