CUỘC SỐNG VỐN DĨ LÀ MỘT PHÉP TRỪ

Phép trừ của những lần gặp mặt, những lần nói lời yêu thương.

Tôi có đứa bạn, chơi chung cũng 7 năm rồi, thân lắm, chuyện gì cũng kể với nhau. Có lần tự nhiên nó nói với tôi: “Ê mày, bác sĩ nói tháng sau tao phải mổ. Bữa đó, vô bệnh viện ngồi với tao nha. Tại tao sợ!” Lúc đó, tôi hiển nhiên gật đầu đồng ý.

Rồi ngày đó tới, 13 tháng 8, tôi đi cắm trại với lớp đại học của mình và không còn nhớ gì về cuộc hẹn đó. Chơi cả ngày với lớp, đến khuya mới để ý lại cái điện thoại của mình, 1 tin nhắn mới. Tôi mở xem: “Tao mổ xong rồi, đang nằm phòng hồi sức”. Không có bất kỳ cuộc gọi nhỡ nào.Tôi lặng người đi. Nhưng lúc đó, việc ngu nhất mà tôi làm đó là vẫn ở lại buổi cắm trại hôm đó vì lý do vô cùng nhảm: sợ mọi người mất hứng.

Tôi nghĩ mình có thể xin lỗi sau, tôi sẽ giải thích và bù đắp sau cho nó. Hai đứa thân vậy mà, cùng lắm nó chỉ giận một hai ngày. Hôm sau, tôi về lại Sài Gòn, vào bệnh viện gặp nó thì mọi thứ khác rồi, nó mổ xong, việc nó chờ mong tôi tới không còn nữa, và có thể KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI lần nào nữa. Tất cả lời xin lỗi, giải thích hay hỏi han của tôi lúc đó thật thừa thải. Mãi rất lâu sau này nó mới nói chuyện lại với tôi nhưng tôi chắc chắn một điều giữa hai đứa đã không còn được như trước nữa.

Vốn dĩ, cuộc sống này chúng ta chỉ có một khoảng thời gian hữu hạn để yêu thương và đối xử tốt với nhau mà thôi. Đừng hời hợt để rồi xin lỗi, đừng vô tâm rồi sau đó loay hoay tìm thời gian bù đắp.
Vậy nên luôn tự nhắc mình, dành nhiều thời gian hơn cho những người quan trọng. Với họ, phải tranh thủ từng phút từng giờ để yêu thương.
– Bu –

Leave a Reply

Your email address will not be published.