Tối nay, bố tôi đi uống rượu, uống nhiều về nhà liền nói muốn cùng tôi nói chuyện một tí. Ông ấy đinh đinh nhìn tôi mấy giây rồi nói “Ờ, con nhìn cũng xinh đó, nhưng mà con thật sự cần phải kết hôn đi thôi!”
Bố tôi bảo rằng bây giờ đều ngại không muốn ra ngoài đi nhậu với người khác nữa bởi vì ông ấy sợ người ta hỏi ông là “Con gái ông bao nhiêu tuổi rồi? Kết hôn chưa? Sao còn chưa gả chồng đi?” Ông ấy cảm thấy vô cùng mất mặt. Tôi liền nói thế thì bố đừng quan tâm người ta nói gì cả! Ông ấy liền nói làm sao mà không để ý được hả? Ông ấy cảm thấy không ngước nổi đầu lên nữa rồi! Sau đó hạ mệnh lệnh cuối cùng cho tôi buộc tôi trong năm nay phải kết hôn, nếu năm nay còn chưa lấy chồng thì sang năm dọn ra ngoài ở. Rồi cuối năm hoặc lễ lạc gì thì ghé qua nhà là được rồi. Tôi vô cùng tức giận!!!
Tôi nói thế bố cũng không thể ép con ra đường tùy tiện chọn một người cùng kết hôn chứ! Ông ấy nói “Được!”. Bố tôi nói “Được!”. Lúc ông ấy thốt lên từ “Được!” tôi lúc đó liền nghĩ rằng “Ông ấy không yêu tôi, không thương tôi nữa!”
Ông ấy không quan tâm tôi có hạnh phúc hay không mà chỉ quan tâm tôi có kết hôn hay không mà thôi. Tôi suýt nữa thì thốt nên lời những suy nghĩ tôi vừa nghĩ tới đó, nhưng lời ra tới tận miệng thì trong não tôi lại xuất hình những hình ảnh trước đây.
Khi tôi còn nhỏ, bố tôi một tay nắm lấy tay tôi một tay ôm quả dưa hấu dắt tôi đi bên cạnh mép ruộng bảo tôi là về tới nhà thì có thể được ăn dưa hấu rồi. Lúc tôi thi trượt Đai học tôi uống rất nhiều, bố tôi ông ấy cõng tôi trên lưng leo lên tận lầu năm, tôi nằm trên lưng ông ấy khóc rất nhiều và nói xin lỗi. Lúc tôi thi đậu vào Đài truyền hình ông ấy uống rượu say đến nỗi chân nam đá chân chiêu ôm tôi nói với tôi rằng con gái bố thật giỏi. Tôi biết ông ấy yêu tôi, thương tôi, chỉ là phần yêu đó gặp phải những lời đàm tiếu, những lời nhảm nhí của những người ngồi lê đôi mách nên biến chất rồi! Hiện tại thứ ông ấy muốn là bắt tôi phải kết hôn rồi sau đó ông ấy sẽ cảm thấy trách nhiệm của cuộc đời ông ấy đã hoàn thành rồi. Ông ấy giờ chỉ cần nhìn thấy việc lập tức liền làm ông ấy cảm thấy an tâm mà thôi.
Sau đó, cuộc nói chuyện giữa tôi và bố kết thúc không mấy vui vẻ. Tôi đoán giờ ông ấy có lẽ đang ở trong phòng nói xấu tôi với mẹ tôi. Hoặc đang nằm mơ đánh tôi trong mơ rồi.
Nhưng mà tôi cũng không có cách nào khác! Cuộc đời tôi điều được tôi luôn xếp ở vị trí đầu tiên là chính bản thân tôi. Bản thân tôi là quan trọng nhất! Cảm nhận của bản thân tôi là quan trọng nhất! Bởi vì cuộc đời này là của tôi cơ mà! Trước lúc mà tôi gặp được người mà tôi tin tưởng là người ấy thì tôi làm sao có thể ép buộc bản thân mình được? Tôi không có cách nào cả! Tôi làm không được!!!
____________
Mình rất đồng cảm với bạn này vì mình cũng là 9x và ba mẹ mình còn nói nhiều câu gây tổn thương hơn cả bố của bạn này để ép mình lấy chồng. Nào là m không lấy chồng ba mẹ không dám vác mặt ra ngoài đường, không dám đi đâu cả. Đi nhậu mà họ cứ hỏi sao con m chưa lấy chồng, mấy tuổi rồi hè, hay bị bệnh chi!!!! Rồi thì ai tán thì ưng đại đi, con gái có thì đừng có kén chọn nữa! Đại loại thế! Mà ba mẹ mình lúc thốt ra những từ này đều vô cùng tỉnh táo, không hề có miếng rượu bia nào nhé! Chả hiểu!
